lên gặp thượng cấp để hưởng một lần nữa niềm thích thú trong lúc hai
người cùng duyệt bài chào mừng.
Loitia ngồi trước lò sưởi. Đầu cô hơi cúi và cặp mắt của cô mơ màng
giống như những cô gái của danh họa Botticelli. Chắn chắn cô ta sẽ rất
thành công vào mùa hè sang năm trong các nhà chứa của thủ đô Rio de
Janeiro của Braxin.
Giáo sĩ Saint- Gervais, Hiệu trưởng trường trung học, tỏ ra rất hài lòng
về bài văn chào mừng của tôi. Ngay trong cuộc tiếp xúc giữa tôi và ông,
ông đã mời tôi thay chân một Giáo sư dạy môn lịch sử, linh mục Ivan
Canigou, ông này đột nhiên bỏ đi đâu mất tăm. Theo giáo sĩ Saint-Gervais
thì linh mục Canigou vốn rất đẹp trai, không sao cưỡng lại được thiên
hướng của ông là làm nhà truyền giáo và đã có nguyện vọng truyền giáo
cho những người dân hiền đức ở Tân Cương. Sẽ không bao giờ ông quay lại
đất T. này nữa. Qua linh mục Parrache, thầy Hiệu trưởng biết được tôi đã
theo học lớp Dự bị Cao đẳng Sư phạm ở trường trung học Bordeaux và rất
tin vào trình độ môn lịch sử của tôi:
- Cậu sẽ tiếp tục dạy khóa học của linh mục Canigou cho tới khi nào nhà
trường tìm được một Giáo sư lịch sử mới. Công việc này làm đầy những
thời gian rỗi rãi của cậu. Cậu nghĩ sao?
Tôi vội chạy đến báo tin vui này cho linh mục Parrache.
- Chính ta đã đề nghị thầy Hiệu trưởng tìm cho con một công việc gì để
con khuây khỏa. Nhàn rỗi rất có hại cho con. Hãy làm việc đi, con của ta!
Con đang dần đi vào con đường chân chính đấy! Đừng bỏ con đường đó!
Tôi xin linh mục cho phép tôi chơi bài. Ông vui vẻ bằng lòng. Tại quán
giải khát Municipal, Đại tá Aravis, Porclaz Manigot và Petit Savarin tiếp
đón tôi thân tình. Tôi kể cho họ nghe về chức vụ mới của tôi. Chúng tôi
cùng uống rượu mận vùng Meuse và vỗ vào vai nhau.