Tôi đã thôi thốt ra những lời lẽ cay nghiệt
Và đã loại bỏ, những hình ảnh đen tối…
Rồi:
… Gian phòng, vòng sáng thu hẹp của ngọn đèn.
Ban đêm, trong gian phòng nhỏ của khách sạn, tôi viết phần đầu cuốn
“Hồi ký” của tôi để loại ra khỏi đầu tôi những kỷ niệm về một thời trai trẻ
bão táp. Với niềm tin cậy tôi ngắm nhìn núi rừng, quán giải khát Municipal
và nhà thờ. Tôi căm ghét những lời dối trá đã làm tôi đau khổ bao nhiêu rồi,
Đất là thứ không biết nói dối.
Những quyết định đẹp đẽ trên chất đầy lồng ngực, tôi cất cánh bay lên
và đi dạy môn lịch sử nước Pháp. Tôi dành cho học sinh của tôi một bài
giảng hùng hồn về Jeanne d’Arc. Tôi tham dự vào mọi cuộc Thập tự chinh,
tôi chiến đấu ở Boivines, ở Rocroi và trên cầu Arcole. Than ôi, chẳng bao
lâu tôi nhận ra rằng, tôi không có được niềm furia francese
[72]
. Các hiệp sĩ
tóc vàng càng đi càng bỏ tôi tụt lại phía sau và những lá cờ thêu hình bông
hoa bách hợp cứ tuột dần khỏi bàn tay tôi. Lời than vãn của một nữ ca sĩ Do
Thái kể với tôi về một người chết không mang đinh thúc ngựa, không có
lông chim đà điểu trên mũ, cũng không đeo găng tay trắng.
Cuối cùng, không chịu nổi, tôi trỏ ngón tay về phía Gran Gevrier, người
học trò xuất sắc nhất của tôi:
- Chính là một người Do Thái đã đập vỡ cái bình Soissons
[73]
. Một
người Do Thái, anh nghe thấy chưa? Anh hãy nhắc lại cho tôi một trăm lần:
“Người đập vỡ cái bình Soissons là một người Do Thái”. Học cho thuộc