bài, Gran Gevrier! Điểm không, Gran Gevrier! Tôi phạt anh một Chủ nhật
không được ra ngoài!
Gran Gevrier òa khóc. Tôi cũng khóc.
Tôi lao đầu ra khỏi lớp học và đánh điện cho Nam tước Lévy- Vendôme,
báo tin tôi sẽ trao cô Loitia cho ông ta vào thứ Bẩy tới. Tôi đề nghị điểm
gặp gỡ để trao “hàng”: là thành phố Genève của Thụy Sĩ. Cuối cùng, tôi
ngồi viết cho đến ba giờ sáng bản văn sám hối: “Một tên Do Thái trên vùng
thôn quê”, trong đó tôi tự phê phán đã có lúc yếu đuối, chót yêu miền thôn
quê Pháp. Tôi không thèm lựa lời gì hết, mà viết thẳng ra: “Sau khi đã là
một tên Do Thái cộng tác với quân phát xít chiếm đóng giống như
Joanovici Sachs, Raphael Schlemilovitch đã giả vờ làm cái trò “Quay về
với đất đai” như Barrès Pétain. Đến bao giờ mới chấm dứt cái vở hài kịch
đê tiện của tên Do Thái đáng xấu hổ như Simone Weil Céline? Của tên Do
Thái tài ba Proust Saniel, Halévý Maurois? Chúng tôi muốn gã Raphael
Schlemilovitch hãy vui lòng làm một tên Do Thái, chỉ Do Thái mà thôi…”
Bài văn sám hối ấy viết xong, tôi bỗng thấy mọi thứ xung quanh lấy lại
được những màu sắc mà tôi hằng yêu mến. Những ngọn đèn pha rọi ánh
sáng sục sạo khắp quảng trường giữa làng. Tiếng ủng lính nện trên vỉa hè.
Người ta đánh thức Đại tá Aravis, chưởng khế Forclaz Manigot, chủ lò
bánh mì Gruffaz, chủ hiệu thuốc tây Petit Saravin, linh mục Parrache, giáo
sĩ Saint Gervais, cậu học trò Cran Gervier yêu quý nhất của tôi, cô Loitia -
vị hôn thê của tôi. Người ta dò hỏi họ về tôi. Một tên Do Thái ẩn náu giữa
vùng Savoie. Một tên Do Thái nguy hiểm. Kẻ thù số một của dân chúng.
Cái đầu của tôi được đặt thành thánh giá. Người ta nhìn thấy tôi lần cuối
cùng là bao giờ? Tất nhiên bạn bè tôi tố cáo tôi. Thế là cảnh sát mò đến
khách sạn Trois Glaciers. Chúng đẩy cửa vào phòng tôi. Còn tôi thì vẫn
nằm trên giường chờ đợi, đúng thế, vừa chờ đợi vừa huýt sáo một điệu nhạc
menuet.