người đang bị kích động mạnh. Ông ta sửa lại chiếc kính một mắt rồi đưa
tôi một phong bì tiền dầy cộm.
- Tiền công của cậu đấy, Schlemilovitch! Còn cô bé kia tôi sẽ lo! Cậu
phải gấp gáp lên, không lần chần gì nữa! Vụ Savoie đã xong, bây giờ cậu
phải đi Normandie. Khi nào đến nơi cậu gọi điện ngay về Bordeaux cho tôi.
Loitia hoảng hốt nhìn tôi. Tôi hứa với nàng là tôi sẽ quay lại sớm.
Suốt đêm đó tôi lang thang dọc bờ sông Rhône, nghĩ đến Jean
Giraudoux, đến Colette, Marivaux, Verlaine, Charles D’Orléans, Maurice
Scève, Rémy- Belleau và Corneille. Bên cạnh những nhà văn thơ đó, tôi
thật đáng xấu xa. Tôi hoàn toàn không xứng đáng với họ. Tôi thầm xin họ
thứ tội là đã ra chào đời trên đảo Ile-de-France
[74]
, chứ không phải ở Wilna
Lutianie
[75]
Tôi viết tiếng Pháp mà thấy ngượng tay: một thứ tiếng tinh tế đến như
vậy mà khi cầm bút, thứ tiếng ấy như bốc mùi… Tôi ngoáy thêm năm chục
trang nữa. Cuối cùng tôi đã bỏ. Tôi đã phản bội tiếng Pháp!
Tôi tính đến miền nam Normandie để hoàn tất việc giáo dục tình cảm
của tôi. Fourgeire-Jusquiames, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Calvados, có
một lâu đài cổ thế kỷ XVII. Tôi thuê một phòng khách sạn như ở T. Lần này
tôi đóng vai đại diện một hãng buôn bán sản phẩm miền nhiệt đới. Tôi biếu
bà chủ khách sạn vài hộp hoa quả nhiệt đới và hỏi bà về nữ chủ nhân tòa lâu
đài cổ, Veronique de Frogeire-Jusquiames. Bà chủ khách sạn tuôn ra tất cả
những gì bà ta biết: vị tiểu thư Quận chúa này sống một thân một mình, dân
làng chỉ nhìn thấy nàng ngày Chủ nhật trong buổi lễ lớn ở nhà thờ. Năm
nào Quận chúa cũng tổ chức một cuộc săn bắn theo kiểu dượt đuổi, dùng
ngựa và chó săn. Chiều thứ Bẩy, du khách có thể vào tham quan tòa lâu đài,
mỗi người trả ba trăm frăng. Hervé, lái xe cho Quận chúa làm chân hướng
dẫn du lịch.