Ra khỏi buổi lễ, Quận chúa đưa đôi mắt thản nhiên và xa vắng nhìn các
tín đồ. Phải chăng y tưởng tượng ra là như thế? Cặp mắt xanh biếc diễm lệ
của nàng dừng lại chăm chú nhìn y. Hay nàng đoán được ý nghĩ sùng bái đã
xuất hiện một tiếng đồng hồ trong lòng y?
Y chạy ngang qua quảng trường nhà thờ. Khi chiếc limousine đen chỉ
còn cách y hai chục mét, y ngã lăn ra mặt đất, giả vờ bị ngất. Y nghe thấy
tiếng phanh rít. Một giọng dịu dàng cất lên:
- Gerald, vực chàng trai tội nghiệp kia lên xe cho ta! Chắc ông ta bị
cảm! Mặt ông ta tái nhợt kia kìa! Đem ông ta về lâu đài, ta sẽ cho ông ta
uống rượu rum để ông ta hồi lại.
Y cố không mở mắt. Lớp vải bọc hàng ghế sau, nơi người tài xế đặt y
nằm, thoang thoảng mùi da thuộc nước Nga, nhưng chỉ cần y thầm nhắc đi
nhắc lại trong óc cái tên họ dịu dàng Jusquiames là lập tức mùi hương thơm
hoa viôlét và hoa đồng nội lại thoang thoảng lọt vào mũi y. Y mơ thấy làn
tóc vàng mềm mại của Quận chúa Aliénnor xưa kia, mơ thấy tòa lâu đài cổ
y đang đến gần. Không một lúc nào trong óc y thoáng có ý nghĩ rằng sau
khi đã từng là một tên Do Thái cộng tác với phát xít chiếm đóng, một tên
Do Thái mơ tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Pháp, một tên Do Thái đã
sống ở tỉnh lẻ, y lại được trở thành một người Do Thái cao sang trong cái xe
limousine treo lá cờ nhỏ thêu huy hiệu dòng họ của Quận chúa (có hai đầu
sư tử trên trời nền xanh biếc kèm theo những bông hoa bách hợp và những
ngôi sao).
Nàng Quận chúa không hề dò hỏi y, như thể chuyện y có mặt trong lâu
đài này là hoàn toàn tự nhiên. Họ cùng dạo chơi ngoài vườn. Nàng trỏ y
xem các loại hoa và những dòng nước mạch trong vắt. Cuối cùng họ quay
vào lâu đài. Y thán phục bức họa vẽ chân dung Hồng y giáo chủ Fougeire-
Jusquiames do họa sĩ Lebrun thực hiện, bức vẽ những hiệp sĩ ở Aubusson,
những bộ áo giáp sắt cùng nhiều kỷ vật khác của dòng họ, trong đó có bức
thư do đích thân vua Louis XV viết cho Quận công Fougeire-Jusquiames.