Nàng Quận chúa làm y như lạc vào cõi tiên. Qua giọng nói của nàng, y thấy
được toàn bộ sự khắc nghiệt của vùng đất thôn dã này. Như người bị thôi
miên, y tự nhủ: “Nghị lực và duyên dáng của một đứa con gái quý tộc Pháp,
ngay từ nhỏ đã nhẩy lên lưng ngựa, đánh đập mèo và chọc mắt thỏ…”
Bữa ăn tối được soi sáng bằng những ngọn nến và tài xế Gerald hầu hạ.
Sau bữa tối y cùng Quận chúa trò chuyện trước lò sưởi rất lớn của phòng
tiếp khách. Quận chúa kể về nàng, về tổ tiên nàng, về những người trong
dòng họ nàng… Chẳng bao lâu y đã thuộc lòng tất cả những gì liên quan
đến dòng họ quý tộc Fougeire-Jusquiames.
Tôi ve vuốt bức họa của Claude Lorrain treo trên bức tường bên trái
phòng ngủ của tôi: Quận chúa Aliénor d’Aquitaine xuống chiến thuyền để
đánh sang phương Đông. Sau đấy tôi ngắm bức Chàng Arlequin sầu não
của danh họa Watteau. Tôi đi vòng bên ngoài tấm thảm của hãng
Savonnerie, sợ làm bẩn nó. Tôi không xứng đáng được ngủ trong căn phòng
quý giá này, cũng không xứng đáng được thấy thanh đoản kiếm treo bên
trên lò sưởi kia. Cũng không xứng đáng với bức họa chân dung Philippe de
Champaigne treo bên trái giường ngủ của tôi, chiếc giường vua Louis XV
đã ngự ở đây cùng với tiểu thư La Vallière. Quan cửa sổ tôi nhìn thấy một
nữ kỵ sĩ đang phi ngựa qua khu vườn. Đúng là sáng nào cũng vậy, nữ Quận
chúa ra khỏi lâu đài từ năm giờ sáng để cưỡi con ngựa Bayard mà nàng quý
nhất. Nàng vừa lấp sau một chỗ đường ngoặt. Không khí vẫn tuyệt đối lặng
lẽ. Thế là tôi quyết định viết một thứ tiểu sử dưới dạng tiểu thuyết.
Tôi ghi lại tất cả những chi tiết mà Quận chúa đã cho tôi biết về dòng họ
của nàng. Tôi sử dụng chúng để soạn phần đầu trong tác phẩm của tôi nhan
đề: “Từ phía Fougeire-Jusquiames”, hay “Hồi kí của Saint-Simon được
xem lại và sửa chữa do nàng Schéhérazade
[77]
Vào thời tuổi thơ Do Thái của tôi ở phố bờ sông Conti thủ đô Paris, cô
gia sư Evelyn đã đọc cho tôi nghe “Ngàn lẻ một đêm” và những “Hồi kí”