của Saint-Simon. Sau đó tôi tắt đèn, để hé mở phòng ngủ của tôi cốt để
trước khi ngủ tôi nghe thấy tiếng nhạc bản Schéhérazade Sol trưởng của
Mozart. Trong lúc tôi thiu thiu ngủ nàng Schéhérazade và Quận công Saint-
Simon đã cùng nhau quay hộp hình ảnh. Và tôi mơ màng chứng kiến nàng
Công chúa xứ Ursins bước vào hang của chàng Ali Baba. Tôi tham dự đám
cưới tiểu thư La Vallière lấy chàng Aladin, chứng kiến vụ vua Hồi giáo
Harounal Rachild bắt cóc phu nhân Soubise. Những chuyện kể phương
Đông chen lẫn những chuyện ở cung điện Versailles tạo nên một thế giới
thần tiên mà bây giờ tôi cố gắng tái hiện trong các tác phẩm của mình.
Chiều xuống, Quận chúa Fougeire-Jusquiames lại phi ngựa qua bên
ngoài cửa sổ phòng tôi. Lúc thì tôi thấy nàng là nàng tiên Mélusine, lúc lại
là Nàng Bạch Tuyết có làn tóc vàng óng ả. Tôi mơ màng, tưởng như từ thời
cô gia sư người Anh đọc truyện cho tôi nghe đến lúc này chưa có gì thay
đổi. Tôi ngắm một lần nữa những bức họa treo trong phòng. Cô gia sư
Evelyn thường đưa tôi đến viện bảo tàng Lourve. Chỉ cần qua cầu sang bên
kia sông Seine. Tác phẩm của các danh họa Claude Lorrain, Philippe de
Champaigne, Watteau, Delacroix, Corot đã đem màu sắc vào tuổi thơ của
tôi. Nhạc Mozart hay Haydn đã ru tôi ngủ. Schéhérazade và Saint-Simon đã
đem niềm vui đến cho tôi. Tuổi thơ đặc biệt, tuổi thơ tuyệt diệu mà tôi thấy
cần phải nói đến. Tôi bắt tay vào viết “Từ phía Fougeire-Jusquiames”.
Trên thứ giấy mịn in hình gia huy của Quận chúa ở góc, tôi run rẩy viết
bằng thứ chữ nhỏ li ti:
“Đó là lâu đài Fougeire-Jusquiames với tính chất khung cảnh cho một
cuốn tiểu thuyết, một quang cảnh tưởng tượng mà tôi cố gắng lắm mới hình
dung ra nổi, nhất là niềm khao khát tách ra được trong mớ bòng bong
những miền đất, những con đường đan xen của câu chuyện cao quý xa
xưa…”
Viên tài xế Gerald gõ cửa phòng tôi, báo tin bữa ăn tối đã bày xong.