đi, ngôi sao của David
[82]
có giá trị hơn tất cả những cái hình vớ vẩn này,
nào là sư tử há mõm, nào là nền xanh da trời với mấy bông hoa bách hợp
mạ vàng. Hay cậu tưởng cậu là Charles Swann đấy? Và cậu sẽ nộp đơn xin
vào làm một chân giô kề? Và đến sống ở khu phố ngoại ô Saint- Germain?
Ôi tên đội lốt! Tên goye. Tên cộng tác với phát xít chiếm đóng! Tên S.S. vũ
trang! Chính cậu là Charles Swann, cậu nghe thấy rồi chứ, chính cậu là tên
chuyên chài mấy mụ Quận chúa, là kẻ thạo ăn chơi, là tên được đám
Guermates cưng chiều, bây giờ về già nhớ cội nguồn? Xin phép cậu,
Schlemilovitch?
Lão Nam tước ra hiệu cho hai nhạc công ngừng kéo đàn rồi cao giọng
nói oang oang:
- Mà không biết chừng, qua hắn, trong những ngày cuối cùng này, nòi
giống ta đẩy lên đến cao độ đặc điểm thân xác, đồng thời cả tinh thần đoàn
kết với những người Do Thái khác, tình đoàn kết mà hình như Swann suốt
đời đã quên. Và cả những sự việc chắp nối: căn bệnh chết người, vụ án
Dreyfus, sự tuyên truyền bài Do Thái, tất cả đã kích động lên…
“Cuối cùng, con người ta vẫn đi đến chỗ tìm lại những người của mình,
Schlemilovitch! Ngay cả sau bao nhiêu năm dài lạc hướng!”
Lão nói như cầu kinh:
- Nòi giống Do Thái là tinh túy của Chúa Trời, còn những kẻ không phải
Do Thái chỉ là con cháu của loài súc vật. Những kẻ sinh ra không phải Do
Thái cốt để ngày đêm hầu hạ người Do Thái. Chúng ta ra lệnh rằng bất cứ
người Do Thái nào ngày nào cũng phải ba lần nguyền rủa giống người Cơ-
đốc và cầu nguyện Chúa Trời tiêu diệt chúng cùng với các vua chúa của
chúng. Người Do Thái nào cưỡng hiếp hay lừa dối một con đàn bà nào
không phải Do Thái, thậm chí giết nó, đều phải được trắng án, bởi như vậy
chỉ có nghĩa là anh ta đã hành hạ một con ngựa cái.