- Công việc của cậu đã thất bại! Tôi đã tính bảo cậu trao ả Quận chúa
cho tôi ở Paris, nhưng tôi lại phải đích thân đến lâu đài Fougeire-
Jusquiames. Tôi tha tội cho cậu, Schlemilovitch! Bây giờ ta nói sang
chuyện khác! Tối nay đã quá đủ đoạn tiểu thuyết đăng tải
[81]
nghị cậu đến thăm tòa lâu đài này cùng với hai nhạc công của tôi. Chúng tôi
là những chủ nhân mới của lâu đài Fougeire-Jusquiames. Mụ Quận chúa sẽ
kí giấy hiến cho chúng ta toàn bộ của cải của mụ. Tự nguyện hoặc bị cưỡng
bức.
Lúc này đây tôi vẫn còn như nhìn thấy lão già quái đản đó đầu quấn
khăn đỏ, đeo kính một mắt, tay cầm giá nến kiểm kê tài sản tòa lâu đài,
trong lúc hai nhạc công vẫn tiếp tục kéo các bản nhạc di-gan. Nam tước
Lévy- Vendôme ngắm nghía rất lâu bức chân dung Hồng y giáo chủ
Fougeire-Jusquiames và vuốt ve bộ áo giáp cổ xưa đã từng thuộc quyền sở
hữu của một trong những tổ tiên của dòng họ này, đó là ngài Jourdain, con
ngoài giá thú của Quận chúa Aliénor d’Aquitaine xưa kia. Tôi chỉ cho Nam
tước Lévy-Vendôme xem phòng ngủ của tôi, những bức họa của Watteau,
của Claude Lorrain, của Phipippe de Champaine và chiếc giường nơi vua
Louis XV đã nằm ân ái với bà La Vallière. Lão Nam tước đọc câu tôi viết
trên tờ giấy mịn màng in ở góc gia huy dòng họ của Quận chúa: “Đó là lâu
đài Fougeire-Jusquiames với tính chất khung cảnh cho một cuốn tiểu
thuyết, một quang cảnh tưởng tượng…”. Lão giận dữ nhìn tôi. Đúng lúc đó
hai nhạc công kéo bản Wiezenlied, một bài ru con Do Thái.
- Vậy là dứt khoát chuyến công du đến lâu đài Fougeire-Jusquiames của
cậu đã thất bại, Schlemilovitch! Những mùi hương của nước Pháp cổ xưa
đã mê hoặc đầu óc cậu. Đến bao giờ cậu mới tỉnh ra? Cậu muốn theo Pháp
một trăm phần trăm hẳn? Tôi thấy cần phải chặt đứt nỗi u mê ngu xuẩn của
cậu. Cậu hãy đọc kinh thánh Talmuz của Do Thái chứ không phải soạn lịch
sử các cuộc Thập tự chinh. Hãy thôi cái trò nhấm nước bọt lần giở những
trang của cuốn sưu tầm các huy hiệu dòng họ quý tộc ấy đi… Hãy nghe tôi