Lão Nam tước bỏ tấm khăn phương Đông quấn trên đầu, nắn lại cái mũi
giả nặn quá cong.
- Cậu chưa bao giờ nhìn thấy tôi đóng anh chàng Do Thái Suss chứ gì!
Cậu thử tượng tượng xem, Schlemilovitch! Tôi vừa mới giết ả Quận chúa
của cậu, uống máu của ả như một con ma cà rồng tự trọng. Chính dòng máu
của bà Quận chúa Aliénor d’ Aquitaine và những gã hiệp sĩ thời xưa! Bây
giờ ta dang đôi cánh đại bàng. Ta nhăn mặt. Ta co quắp. Hỡi hai nhạc công,
hãy kéo cho ta bản scardas nào điên cuồng nhất! Nhìn hai bàn tay ta đây,
hỡi Schlemilovitch! Nhìn những vuốt sắc của loài kền kền chuyên ăn xác
chết! Kéo to lên, hỡi hai nhạc công! To nữa lên! Ta quắc mắt nhìn những
bức vẽ của Watteau, của Phipippe de Champaine, ta sẽ xé tấm thảm của
hãng Savonnerie bằng móng vuốt của ta! Ta sẽ rạch những bức họa bậc
thầy! Ngay bây giờ, ta sẽ chạy khắp tòa lâu đài này và rú lên những tiếng
ghê rợn. Ta sẽ giật đổ tất cả các tấm áo giáp của bọn Thập tự chinh. Khi đã
thỏa mãn, ta sẽ bán cái dinh cơ cổ kính này đi! Tốt nhất là cho một thằng
cha tỉ phú Nam Mĩ! Vua Guano chẳng hạn! Với số tiền đó ta sẽ mua sáu
mươi đôi giày da cá sấu, hàng chục bộ âu phục bằng len lạc đà màu xanh
ngọc, ba tấm áo măng tô bằng da báo, hàng chống sơ mi màu da cam kẻ sọc
nổi! Ta sẽ bao ba chục con nhân tình! Gốc Yêmen, Etiôpi, Cricassie! Cậu
nghĩ sao, Schlemilovitch! Cậu đừng hoảng hốt, con trai của ta! Tất cả
những cái đó nhằm che giấu một thói ủy mị lớn lao đấy.
Nam tước Lévy-Vendôme im lặng một lát. Rồi lão ra hiệu bảo tôi đi
theo. Khi ra đến bậc thềm tòa lâu đài, lão thì thầm:
- Cậu để ta ở lại đây một mình, Schlemilovitch. Cậu hãy đi khỏi đây
ngay bây giờ! Những chuyến du ngoạn tạo thành tuổi trẻ! Đi về phương
Đông, Schlemilovitch, về phương Đông! Hãy hành hương về cội nguồn:
Vienne, Constantinople và hai bờ sông Jourdain. Cậu chỉ chần chừ một chút
thôi, ta sẽ đuổi theo mà tóm cổ cậu! Vậy cậu hãy ba chân bốn cẳng biến
khỏi đây ngay! Hãy rời khỏi nước Pháp càng nhanh càng tốt. Đất nước này
đã gây cho chúng ta biết bao đau khổ! Cậu đã sinh ra tại đây. Đừng bao giờ