Thời gian còn lại y cố tìm cách thân thiện cao độ với gã tài xế Gerard.
- Tên tài xế của em nổi tiếng trong vùng này, Veronique
[79]
kể riêng với
y. Đám lưu manh côn đồ đặt biệt danh cho gã là Nhà tang lễ hoặc Gerard
Gestapo. Trước kia gã tham gia băng cướp ở phố Lauriston. Gã được cha
em lấy vào làm thư ký cho cụ.
Cha của y cũng biết Gerard Gestapo. Cha y đã kể với y trong thời gian
hai cha con sống ở Bordeaux. Ngày 16 tháng Bảy 1942, Gerard đã tống cha
của Raphael Schlemilovitch lên một chiếc xe màu đen: “Mi chịu đến nhận
diện một tên ở phố Lauriston và đi một vòng lên thăm bãi đua xe đạp Mùa
đông chứ?” rồi ngắm nghía bộ âu phục xanh màu nước sông Nil của
Schlemilovitch.
- Chà, đôi găng tay bằng da hoẵng màu tím và chiếc khăn quàng len
màu da cam!
Gerard nói thêm: “Đúng là một thằng công tử! Mi sẽ làm bọn tù ở
Auschwitz nổi cáu lắm đây!”. Schlemilovitch - Con không nhớ điều thần kỳ
nào đã làm cha thoát khỏi bàn tay của tên đồ tể này.
Một đêm cậu
[80]
rời khỏi ả Quận chúa thì bắt gặp Gerard đang chống
khuỷu tay lên lan can một sân trời nhỏ.
- Anh thích ánh trăng phải không? Trăng yên tĩnh, buồn và đẹp, thơ
mộng nữa phải không, Gerard?
Gã chưa kịp đáp thì cậu đã bóp cổ gã. Những đốt sống ở cổ gã kêu lách
cách đều đặn. Cậu vốn không có thói thích hành hạ các xác chết. Cậu chỉ
thích cắt hai tai gã bằng một lưỡi dao cạo râu Gillette xanh biếc. Rồi xẻo hai
mi mắt. Sau đó móc hai mắt gã ra khỏi hốc mắt. Gã chỉ còn đánh lập cập hai
hàm răng. Ba cái gót giầy thế là đủ kết liễu đời lão.