Chúng tôi đến Burggarten, ngồi xuống một ghế dài công viên. Đột nhiên
chúng tôi nghe thấy tiếng chân gỗ đập xuống mặt đất. Một người đàn ông
tiến về chúng tôi, một người tàn phế khủng khiếp… Hai mắt ông rực lên
như lân tinh. Chòm tóc và hàng ria mép nhỏ lấp lánh trong bóng tối. Nụ
cười gằn trên môi ông làm tim chúng tôi đập thình thình. Cánh tay trái ông
đưa ra nắm một cái móc. Chúng tôi đã tiên đoán chúng tôi sẽ gặp ông ta ở
Vienne. Một cách định mệnh. Ông ta mặc quân phục hạ sĩ quan Áo để làm
chúng tôi thêm hoảng sợ. Ông ta đe nẹt chúng tôi. Ông ta hét: “Sechs
Millionen Juden! Sechs Millionen Juden!”
[85]
. Tiếng cười ngặt nghẽo của
ông ta như chui vào tận bên trong lông ngực của chúng tôi. Chúng tôi bỏ
chạy. Ông ta đuổi theo, miệng vẫn gào: “Sechs Millionen Juden! Sechs
Millionen Juden!”. Chúng tôi chạy rất lâu từ bên này sang bên kia một
thành phố chết, một thành phố bị tê liệt do đình công, với những tòa lâu đài
cổ. Hofburg. Lâu đài Wilazek… Sau lưng chúng tôi, người cựu quân nhân
Cái Móc giọng khàn khàn hát bài Hitler leute
[86]
, gõ nhịp bằng cái chân gỗ
trên mặt đường. Chúng tôi cảm thấy trong khắp thành phố chỉ có chúng tôi.
Sau khi giết chết chúng tôi, kẻ thù của chúng tôi sẽ chạy dọc theo những
phố xá này như một bóng ma, cho đến nơi tận cùng thời gian.
Ánh sáng những ngọn đèn của Graben làm đầu óc chúng tôi dần dần
tỉnh lại. Ba du khách Hoa Kỳ cam đoan với tôi rằng Hitler đã chết từ lâu.
Tôi theo chân họ, giữ khoảng cách vài mét. Họ đi vào phố Dorothea Gasse,
rẽ vào quán giải khát đầu tiên. Tôi ngồi vào bàn trong cùng. Tôi không có
lấy một shilling trong người nên tôi bảo hầu bàn là tôi vào đây là để đợi một
người. Anh ta cười, đem đến cho tôi một tờ báo. Tôi thấy hôm qua, lúc nửa
đêm, Albert Speer và Baldur von Schirach đã rời khỏi nhà tù Spandau,
trong những chiếc xe Mercedes đen.
Trong cuộc họp báo ở khách san Hilton Berlin, Schirach tuyên bố: “Rất
tiếc là đã bắt các vị phải chờ đợi quá lâu!”. Trong tấm ảnh chụp, y mặc áo
len cổ lọ, chắc bằng lông dê vùng Cashmire, Made in Scotland
[87]
. Một