- Ông sẽ đến chứ? - Cô ta nói với tôi.
Trong giọng nói của cô ta có nhiều chất dịu dàng đến mức tôi phải tự
hứa sau này sẽ viết một cuốn tiểu thuyết thật đẹp tặng cô ta, lấy tên là
“Schlemilovitch trong thế giới phụ nữ”. Trong cuốn truyện đó tôi sẽ nêu lên
một thanh niên Do Thái trong những lúc tuyệt vọng đã tìm cách lẩn trốn nơi
các phụ nữ. Thiếu họ, thế gian không thể chịu nổi. Nam giới quá nghiêm
chỉnh. Quá mải mê vào những thứ đẹp nhưng trìu tượng, những cái họ gọi
là thiên hướng: chính trị, nghệ thuật, công nghệ dệt. Họ cứ phải xem xét,
đánh giá chúng ta rồi mới chịu giúp. Nam giới không có khả năng làm một
cử chỉ không vụ lợi. Họ quá lí trí. Thực dụng. Keo kiệt. Lắm ảo tưởng về
bản thân họ. Nếu cứ trông cậy vào nam giới thì tôi đến chết đói mất.
Tôi và cô gái rời khỏi phố Dorothea Gasse. Từ giờ phút đó trở đi, mọi kỉ
niệm của tôi như chìm sau một làn sương. Chúng tôi ngược lên Graben,
quặt sang trái. Vào một quán giải khát lớn hơn nhiều so với quán lúc trước.
Tôi uống rượu, ăn, tôi lấy lại sức khỏe, trong khi Hilda - tên của nàng- đắm
đuối nhìn tôi. Xung quanh hai chúng tôi các bàn đều có rất nhiều phụ nữ.
Gái điếm. Hilda là gái điếm. Nàng vừa tìm thấy ở Raphael Schlemilovitch
một ma cô dắt gái. Sau này tôi gọi thằng cha đó là Marizibill: Khi đó
Apollinaire nói về “gã dắt gái người Do Thái, tóc hung đỏ và mặt trắng
hồng”, chính là ông ta nghĩ đến tôi. Tôi đâm thành chủ nhân ông của ngôi
nhà này: gã hầu bàn bưng rượu đến cho tôi hơi giống Nam tước Lévy-
Vendôme. Đám lính tráng Đức đến quán của tôi để làm tình giải khuây
trước khi lên đường sang mặt trận Nga. Ngay tên trùm mật Đức Heydrich
thỉnh thoảng cũng đến đây. Hắn mê Tania, Loitia và Hilda, mấy gái điếm
xinh đẹp nhất của tôi. Hắn không cảm thấy ghê tởm khi hắn nằm đè lên thân
thể Tainia, cô gái Do Thái. Dù sao thì Heydrich cũng mang một nửa dòng
máu Do Thái. Hitler đã lờ đi chuyện ấy, vì thấy tên trợ thủ này quá mẫn
cáng. Và người ta cũng chừa tôi ra, tôi - Raphael Schlemilovitch, tên dắt gái
lớn nhất của Đệ tam Đế chế, đám gái điếm đã làm lá chắn cho tôi. Nhờ họ,
tôi không bị đưa đi trại tập trung Auschwitz. Nếu chẳng may tên thị trưởng