thành phố Vienne có thay đổi cách nghĩ đối với tôi thì Tainia, Loitia và
Hilda sẽ một ngày nào đó hùn tiền lại để chuộc tôi. Tôi hình dung thấy chỉ
năm trăm ngàn mác là đủ, nếu ta tính đến một điều là giá trị một tên Do
Thái không bằng giá trị sợi dây thừng treo cổ nó. Bọn mật vụ Gestapo sẽ
nhắm mắt lờ đi để mặc cho tôi trốn sang Nam Mỹ. Không cần đến cái triển
vọng ấy làm gì: nhờ Tainia, Loitia và Hilda, tôi rất có uy tín với Heydrich.
Mấy cô xoay được của thằng cha một tấm giấy bảo lãnh có thêm cả chữ kí
của tên trùm Quốc xã Himmler, chứng thực tôi là công dân danh dự của Đệ
tam Đế chế. Một người Do Thái quan trọng, cần thiết. Khi được đàn bà con
gái che chở thì mọi sự cứ êm ru.
Từ 1935 trở đi, tôi là nhân tình của Eva Braun
[89]
. Quốc trưởng Hitler
luôn bỏ mặc ả một mình ở Brechtesgaden. Lập tức tôi nghĩ đến những thuận
lợi của tình trạng đó.
Tôi đang đi vơ vẩn xung quang tòa biệt thự Berghof thì lần đầu tiên nhìn
thấy Eva Braun. Cả hai đều bị “sét đánh”. Hitler mỗi tháng một lần đến
Obersalzberg. Hắn và tôi rất ăn ý. Hắn vui lòng chấp nhận tôi làm chân tháp
tùng, phục vụ Eva. Hitler coi tất cả những chuyện đó là chuyện tầm phào,
không đáng quan tâm… buổi tối hắn nói chuyện với Eva và tôi về những dự
định của hắn. Chúng tôi ngồi nghe hắn như hai đứa trẻ con. Hitler phong tôi
làm Binh đoàn trưởng S.S danh dự. Tôi sẽ phải tìm cho được tấm ảnh của
Eva Braun, trên đó ả viết: “Fur mein kleine Jude, mein geliebter
Schlemilovich.- Seine Eva”.
[90]
Hilda nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi. Đêm đã khuya. Khách đã ra hết
khỏi quán. Gã hầu bàn đang đọc tờ “Der Stern”
[91]
ở quầy. Hilda đứng dậy,
lùa một đống tiền kim loại vào khe của máy hát. Lập tức giọng hát Zarah
Leander ru hồn tôi như một dòng sông êm ái. Cô ta hát Ich stehe im Regen
Em đợi anh dưới trời mưa. Cô hát Mit roten Rosen Fangt die Liaber
meistens an Tình yêu bao giờ cũng bắt đầu bằng những bông hồng đỏ. Và