tình yêu thường kết thúc bằng những lưỡi dao cạo nhãn Gillete loại xanh
biếc. Gã hầu bàn đề nghị tôi và cô gái rời khỏi quán.
Chúng tôi đi xuống một đại lộ vắng tanh. Tôi đang ở đâu? Vienne?
Genève? Paris? Và cô gái đang khoác tay tôi tên là Tainia, Loitia, Hilda hay
Eva Braun? Lát sau chúng tôi đến giữa một quảng trường, trước cửa một
tòa nhà giống như nhà thờ kiểu lớn, đèn nến sáng trưng. Nhà thờ Sacre-
Coeur? Tôi buông mình xuống ghế băng của một phòng thang máy. Người
ta mở một cánh cửa. Một gian phòng lớn tường trắng. Một chiếc giường có
tán ở trên
[92]
. Tôi ngủ thiếp đi.
Hôm sau tôi làm quen với Hilda, cô bạn mới. Mặc dù làn tóc đen và da
mặt hơi xám, Hilda vẫn là một cô gái Aryen, lai Đức lai Áo. Cô lấy trong ví
ra rất nhiều tấm ảnh của cha mẹ. Cả hai đều đã chết. Cha cô chết ở Berlin
trong cuộc oanh kích. Mẹ cô bị bọn Cô-dắc mổ bụng. Tôi tiếc đã không
quen được với Murzzuschlag, viên sĩ quan S.S cứng đơ, suýt là bố vợ tương
lai của tôi. Tấm ảnh đám cưới ông làm tôi rất thích: Murzzuschlag ở
Bruxelles làm đám trẻ con xung quanh tò mò nhìn, do ông mặc bộ quân
phục may cắt không thể chê được và ông có cái cằm ngạo mạn. Ông ta
không phải nhân vật bình thường: bạn thân của hai trùm Quốc xã Rudolph
Hess và Goebbels, mày tao với Himmer. Ngay cả Hitler lúc trao huân
chương Quân công cho ông ta cũng tuyên bố: “Skorzeny và Murzzuschlag
chưa bao giờ làm tôi thất vọng”.
Tại sao tôi không gặp Hilda vào những năm ba mươi? Phu nhân
Murzzuschlag pha cho tôi li kneudel, còn ông chồng bà thì âu yếm tát nhẹ
vào má tôi, nói:
- Anh là Do Thái phải không? Anh yên tâm, chúng tôi sẽ thu xếp
chuyện đó! Các chuyện khác để tôi lo! Der treue Heinrich
[93]
sẽ thông cảm
thôi.