những chàng ngự lâm mặc áo quần màu xám, qua thái độ táo tợn, lịch sự,
qua tinh thần made in Paris. Hilda đã chẳng khen ngợi tôi về giọng nói
tiếng Pháp du dương đó sao?
- Chưa bao giờ, - nàng luôn nói, - em nghe một người Pháp nói tiếng mẹ
đẻ hay như anh nói.
- Anh là người vùng Tours, - tôi giải thích. - Người vùng Tours nói tiếng
Pháp thuần khiết nhất. Tên anh là Rapheal de Chateau-Chinon, nhưng em
đừng nói với ai: anh đã xé và nuốt mất thẻ căn cước cốt để không ai biết
anh là ai. Chuyện khác: vì là người Pháp anh thấy món ăn của người Áo
khó nuốt! Khi anh nghĩ đến món vịt hầm canh, món Nuits-Saint-Geogers
cho rượu chát, món gà quay Bresse. Hilda, anh sẽ đưa em sang nước Pháp,
để em văn minh lên đôi chút! Hilda, nước Pháp muôn năm! Dân nước em là
những kẻ man di mọi rợ.
Hilda tìm cách để tôi quên đi sự thô thiển Đức - Áo bằng cách chuyển
câu chuyện sang nói về Mozart, Schubert, Hugo von Hofmansthal.
- Hofmansthal ấy ư? - tôi nói - Một tên Do Thái, Hilda ạ! Nước Áo là
nơi đầy những cộng đồng Do Thái. Bác học Freud, nhà văn Zweig, rồi
Schnitzler, Hofmansthal, đều sinh ra trong các khu phố Do Thái! Anh thách
em nêu ra được tên một nhà thơ lớn nào ở vùng Tyrol
[94]
bọn anh không đời nào chịu để kẻ khác xâm lấn như thế. Những tên tuổi
Montaigne, Proust, Louis-Fredinarid Céline không thể nào biến được nước
Pháp thành Do Thái! Những người Pháp chính cống như Ronsard và Du
Bellay đã túc trực sẵn. Họ sẽ che chở cho nước Pháp! Chưa kể em, Hilda
yêu quý của anh, người Pháp chúng anh sẽ không buồn phân biệt người
Đức với người Áo, người Tiệp với người Hung, tất cả bọn họ đều giống như
người Do Thái hết. Nhất là em đừng bao giờ nói với anh về cha em, sĩ quan
S.S. Murzzuschlag, cũng như về đám Quốc xã. Tất cả bọn họ đều là Do
Thái hết, Hilda bé bỏng của anh, đảng viên Quốc xã đều là những người Do
Thái tiên tiến nhất! Em thử nghĩ về Hitler mà xem, một tên hạ sĩ quèn, thấp