bé, tội nghiệp, ngày trước từng lang thang lêu lổng trên đường phố Vienne,
áo không có mà mặc, bánh mì không có mà ăn! Hitler muôn năm!
Cô nàng chăm chú nhìn tôi, mắt trợn lên kinh ngạc. Liền sau đấy tôi còn
kể cho cô nghe những sự thật khác còn tàn bạo hơn. Tôi nói thật ra với cô
về gốc gác Do Thái của tôi. Tôi chọn đúng lúc thuận lợi nhất, ghé vào tai cô
nói lời ngỏ tình của chàng hiệp sĩ vô danh thời cổ ghé vào tai cô con gái
một vị pháp quan Giáo hội Cơ-đốc:
Ich, Senora, eur Geliebter,
Bin der Sohn, des vielbelobten
Grossen, schriftegelehrten Rabbi
Israel von Saragossa.
[95]
Chắc chắn Hilda chưa đọc bài thơ đó của Heine.
Buổi tối chúng tôi hay đến Prater. Các hội chợ luôn gây cho tôi ấn tượng
mạnh.
- Em thấy không, Hilda, tôi giảng giải, các hội chợ đều buồn khủng
khiếp. Dòng sông thần chẳng hạn: em lên chiếc thuyền với vài bè bạn, em
để dòng nước đưa đi. Đến nơi, em và bè bạn mỗi người nhận được một viên
đạn vào sau gáy. Ở đây có cả hành lang dị hình, những ngọn núi Nga
[96]
vòng tròn đu quay, những chỗ bắn cung. Em đứng trước tấm gương dị hình
và mặt em thành dài ngoẵng, gầy đét như que củi, ngực em chỉ còn là bộ
xương và em kinh hoàng. Những ngọn núi Nga thì chạy vùn vụt nhưng đột
nhiên trật đường ray và thế là em gãy xương sống. Xung quanh vòng tròn
đu quay, bọn cung thủ đứng thành vòng tròn, dùng mũi tên tẩm thuốc độc
bắn xuyên vào lưng em. Vòng tròn cứ quay tít không dừng lại và người
ngồi trên lưng các con ngựa gỗ cứ thế ngã bật ra ngoài. Lâu lâu đu quay lại