thấy như thế bằng mọi giá. Đã một tuần nay, cô ta không còn dáng tự tin
trước mắt tôi nữa.
Trong phòng cô ta lăn lóc những đĩa ghi bản nhạc Horst Wessel Lied và
Hitlerleute cô ta giữ làm kỷ niệm về cha cô. Diều quạ ở Stalingrat và chất
lân tinh ở Hambourg lúc này đang gặm nhấm dây thanh đới của những
chiến binh đó. Từng đứa một. Tôi kiếm được hai máy quay đĩa. Để soạn
bản nhạc Requiem Judeo-nazi - Lễ cầu hồn Do Thái - Quốc xã, tôi đặt lên
máy cùng một lúc hai đĩa Horst Wessel Lied và Einheitsfront của các binh
đoàn quốc tế. Sau đấy tôi cho thêm vào đĩa Hitlerleute bài hành khúc của
Binh đoàn Thaelman, tiếng kêu lìa đời của những người Do Thái và Đảng
viên cộng sản Đức. Sau đấy, đến lúc kết thúc bản Cầu hồn, tôi đặt lên máy
đĩa Hoàng hôn các Thánh thần của Wagner, gợi lên hình ảnh thành phố
Berlin đang bốc cháy, số phận bi thảm của dân tộc Đức, trong khi lời than
khóc những người đã chết trong trại tấp trung Auschwitz lại gợi lên hình
ảnh những trại giam nơi người ta dẫn đến sáu triệu con chó.
Hilda không làm việc. Tôi hỏi dò xem cô ta sống bằng nguồn nào. Cô
ta bảo cô ta bán số đồ đạc ở Bidermaier của một bà cô đã qua đời được hai
mươi ngàn silinh. Hiện nay cô chỉ còn một phần tư của số tiền đó.
Tôi ngỏ ý với cô về những mối lo lắng của tôi.
- Anh yên tâm, Raphael, - cô ta nói.
Tối tối cô đến Quầy rượu Xanh của khách sạn Sacher. Cô lựa chọn
nhũng khách giàu tiền nhất, bán dâm cho họ. Sau ba tuần lễ, chúng tôi kiếm
được ngàn rưỡi đô la. Hilda thích công việc đó. Cô ta thấy cô đâm có được
tính trật tự nghiêm túc là thứ xưa nay cô vẫn thiếu.
Hilda làm quen một cách hoàn toàn tự nhiên với Yasmine. Cô gái này
cũng luôn đến khách sạn Sacher và bán cho người Hoa Kỳ cặp mắt đen láy,
làn da nuột nà và dáng điệu ẻo lả phương Đông của cô.