màn sân khấu này, Robert Brasillach trong trang phục vua Hồi giáo, Drieu
La Rochelle trong vai vũ nữ, Abel Bonnard trong vai bà trưởng hậu cung
canh giữ các cũng tần mĩ nữ của vua, Bonny và Laffont đóng vai hai Tể
tướng khát máu. Có cả nhà truyền giáo Mayol, de Lupé. Những ca sĩ “Điên
cuồng Vinchy” của mi trình diễn một vở ca kịch đồ sộ, trong số diễn viên có
một vị Thống chế
[101]
, các đô đốc Esteva, Bard, Platon, vài giám mục, tư
lệnh binh đoàn Darnand và hoàng tử phản bội Laval
[102]
. Tuy nhiên gian
hội đông nhất là gian người ta lột trần truồng ả tình nhân cũ của mi: Eva
Braun. Ả vẫn còn một chút khả năng làm tình. Những ai thích có thể sử
dụng khả năng đó của ả với giá một trăm đina mỗi người một lần.
Sau một tuần, mi bỏ mặc những bóng ma đó, đem đi toàn bộ số tiền thu
được. Mi vượt Biển Đỏ, đến đất Palestine và chết vì kiệt sức. Vậy là mi đã
hoàn thành trọn vẹn chuyến đi của mi từ Paris đến Jerusalem.
Chỉ riêng hai cô bạn của tôi, mỗi đêm đã kiếm được ba ngàn silinh, nghề
mại dâm và nghề dắt gái đột nhiên khiến tôi nhận ra mộ điều bất ngờ: thứ
nghề mạt hạng có thể thành kiếm lớn nếu vào tay tài nghệ có tầm cỡ như
Lucky Luciano
[103]
. Không may, tôi lại không có cái tài của vị đại tướng
trong ngành kĩ nghệ ấy.
Cô gái điếm Yasmine tạo cho tôi làm quen với một số người có vẻ khả
nghi: Jean Farouk de Mérode, Paulo Hayakawa, bà Bá tước già Lydia
Stahl, Sophie Knout, Rachid von Rosenheim, M.Igor, T.W.A Lesvy, Otto da
Silva và nhiều nhân vật nữa mà tôi tiến hành buôn bán vàng, tiêu thụ
ztoli
[104]
giả, bán cho ai cần thứ cỏ “phiêu diêu” như cần sa. Cuối cùng tôi
gia nhập cơ quan mật vụ Gestapo Pháp. Số lính S.1113. Biệt phái phối hợp
với cơ qian mật vụ phố Lauriston.