đó của Franz Kafka? Có thể tôi còn thay đổi ý kiến và sẽ chết ngay như ông
ta ở bệnh viện Kierling, ngay gần đây. Nerval hay Kafka? Tự tử hay nằm
viện? Không, tự tử không thích hợp với tôi. Một người Do Thái không có
quyền tự tử. Cần phải nhường sự sang trọng đó cho chàng Werther đầy lãng
mạn của thi hào Goethe. Vậy tôi làm gì bây giờ? Tự mình đến viện Kierling
chăng? Liệu tôi có chắc chắn được chết ở đó như ở Kafka không?
Tôi không nghe thấy tiếng chân hắn bước đến gần. Hắn lập tức chìa ra
cho tôi tấm các. Tôi đọc: CẢNH SÁT. Hắn yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ.
Tôi để quên. Hắn túm cánh tay tôi. Tôi hỏi tại sao hắn không còng tay? Hắn
khẽ cười vỗ về:
- Ôi, vậy là ông đang say! Chắc tiệc Noel nốc nhiều rượu quá chứ gì?
Thôi, để tôi đưa ông về nhà! Nhà ông ở đâu?
Tôi kiên quyết từ chối không cho hắn biết địa chỉ.
- Nếu vậy tôi buộc phải giải ông về đồn.
Thái độ thiện chí giả vờ của hắn làm tôi nổi cáu. Tôi đoán hắn làm ở sở
Mật vụ Gestapo. Tại sao hắn không nói toạc ra điều đó với tôi cho xong?
Hay hắn nghĩ tôi sẽ chống cự, la hét như con lợn bị chọc tiết? Những
không. Bệnh viện Kierling nơi Kafka chết không ăn thua gì với cái bệnh
viện mà tên cảnh sát này sắp dẫn tôi đến.
Thoạt đầu là những thủ tục thông thường. Họ hỏi tên, họ, ngày tháng
sinh đẻ của tôi. Người ta khám xem tôi có ốm đau không bằng cách tiến
hành một xét nghiệm oái oăm. Cuối cùng là phòng mổ. Nằm dài trên chiếc
bàn bi-a, tôi nóng lòng chờ các bác sĩ, các Giáo sư Torquemada
[105]
Ximénès. Họ chìa cho tôi xem tấm phim chiếu X quang hai là phổi của tôi
và tôi nhìn thầy chúng chỉ còn là hai khối u hình thù như con bạch tuộc.