Ngành cảnh sát mật làm tôi thất vọng. Tôi thấy ở đó chỉ toàn là những
hướng đạo sinh chẳng khác gì mấy thằng cha táo tợn trong tổ chức Kháng
chiến. Darnand là một tên tổ sư lý tưởng chủ nghĩa.
Tôi không còn thấy gì thoải mái cùng với đám Pierre Bonny, Henry
Chamberlin Laffont và bè lũ của chúng. Thế rồi tôi bắt gặp ở phố Lauriston,
thày giáo dạy luân lí cũ của tôi, Joseph Joanovici.
Hai chúng tôi, Joano và tôi, là những tên Do Thái tận tụy phục vụ đám
đồ tể của tổ chức mật vụ phát xít Gestapo. Đứa thứ ba trong bọn tôi nằm ở
Hambourg, tên hắn là Maurice Sachs.
Cái gì rồi cũng làm người ta chán nản. Cuối cùng tôi bỏ hai ả gái điếm
và cái tiểu thế giới ám muội kia, nó hủy hại sức khỏe của tôi ghê gớm. Tôi
bèn đi theo một đại lộ dẫn ra bờ sông Danube. Đêm tối. Tuyết rơi chầm
chậm. Tôi có nên nhảy xuống dòng sông hay không? Đường phố Franz-
Joseph-Kai vắng tanh. Tôi không hiểu từ đầu vẳng đến những mẩu của một
bài hát: “Weisse Weihnacht”. À phải rồi, người ta đang ăn tết Noel. Cô gia
sư Evelyn đọc cho tôi nghe truyện của Dickens và Andersen. Tuyệt diệu
biết bao. Sáng mai tôi sẽ thấy mình dưới gốc cây thông Noel với hàng ngàn
hàng vạn thứ đồ chơi! Tất cả những cái đó đã từng diễn ra trong ngôi nhà
trên phố Conti, bên bở sông Seine. Một tuổi thơ có một không hai, một tuổi
thơ tuyệt vời mà tôi không có thời gian để kể các bạn nghe. Một cái nhẩy
điệu đà xuống dòng sông Danube giữa đêm Noel chăng? Tôi tiếc đã không
để lại đôi lời vĩnh biệt hai em Hilda và Yasmine. Chẳng hạn: “Đêm nay anh
không về, bởi vì đêm vừa đen vừa trắng”. Không sao! Tôi sẽ tự an ủi rằng
hai ả gái điếm đó chưa đọc văn của Gerrard de Nerval. May thay ở Paris
người ta đã không quên đánh một dấu bằng giữa Nerval và Schlemilovitch,
hai kẻ tự tử vào mùa Đông. Tôi là kẻ không sao sửa đổi tính nết được. Tôi
đã tính ăn cắp cái chết của một người khác như tôi đã từng ăn cắp những
chiếc bút máy của hai văn sĩ Proust và Cesline, những chiếc bút lông của
hai họa sĩ Modgliani và Soutine, những cái nhăn mặt hài hước của Groucho
Marx và Chaplin. Còn lao phổi của tôi? Phải chăng tôi đã ăn cắp căn bệnh