ngừng chạy vì xác chết chất thành đống chẹn lại. Thế là đám cung thủ kia
vào dọn sạch các xác chết, cho những người mới đến ngồi vào vòng quay.
Người ta mời những thằng cha ngu ngốc tụ tập vào những chỗ bắn cung lấy
thưởng, Người bắn cung phải nhằm vào chỗ đúng giữa hai mắt của hình
nộm, nhưng đôi khi mũi tên bay chệch hướng, trúng vào tai, vào mắt, có khi
vào giữa cái miệng đang há hốc. Khi những người bắn nhằm trúng, họ được
năm điểm. Khi mũi tên đi chệch ra ngoài họ bị trừ năm điểm. Người bắn
cung có số điểm cao nhất là một cô gái tóc vàng, kiểu người Ba Lan. Cô ta
nhận giải thưởng là một thứ trang trí bằng giấy bạc và một cái đầu lâu bằng
sôcôla. Tôi quên chưa kể về những “túi bất ngờ” được bán trong các ki ốt
bánh kẹo: người mua bao giờ cũng thấy trong túi có vài hạt tinh thể
améthyste cyanure kèm theo cách dùng: “Na, friss schon!”
[97]
túi cyanure dành cho tất cả mọi người! Sáu triệu
[98]
! Chúng ta thật sung
sướng ở Theerensienstadt…
Bên phía Prater, có một công viên lớn, nơi các cặp tình nhân dạo chơi.
Buổi tối, tôi dẫn Hilda đến dưới một tán cây, gần những luống trồng hoa,
những bãi cỏ xanh mướt. Tôi liền tát cô ba cái như giáng trời. Tôi thích
nhìn thấy máu rỉ ra ở hai mép cô. Một sự thích thú thật sự. Một đứa con gái
Đức. Thời trước, loại con gái này hẳn đã ngủ với một thằng S.S Totenkopf
nào đó. Tôi có tính thù dai.
Bây giờ tôi mới thả mình trôi theo cái dốc của sự thú nhận. Tôi không
giống Gregory Peck như tôi đã quả quyết ở trên. Tôi không có sức khỏe
cũng như keep smiling
[99]
của thằng cha Hoa Kỳ đó. Tôi giống như người
họ hàng của tôi, họa sĩ gốc Do Thái Modigliani. Người ta gọi ông là “Chúa
Jesus vùng Toscane”. Tôi cấm ai dùng cái tên gọi ấy, khi người ta muốn ám
chỉ đến cái đầu đẹp đẽ của người mắc bệnh lao.
Ồ, không, tôi không khác Modigliani hơn khác Gregory Peck. Tôi giống
hệt nghệ sĩ hề Groucho Marx: cũng cặp mắt ấy, cái mũi và hàng ria mép ấy.
Tồi tệ hơn nữa, tôi là anh em sinh đôi của tên Do Thái Suss. Cần cho Hilda