Tôi cảm ơn ông, nhưng tôi không cần nhờ ông: là người tình của Eva
Braun, người thân cận của Hitler, từ lâu tôi đã là người Do Thái hợp pháp
của Đệ tam Đế chế. Cho đến ngày cuối cùng, kì nghỉ cuối tuần nào tôi cũng
đến Obersalzberg và các quan chức Quốc xã đều tỏ lòng kính trọng tôi một
cách sâu sắc.
Phòng ngủ của Hilda ở tầng cuối cùng trong một tòa lâu đài cổ kính, đại
lộ Backer Strasse. Phòng cực kì sang trọng và rất lớn, trần cao, giường có
tán ở trên, cửa sổ to xây kiểu có bệ vươn ra ngoài và lắp kính. Giữa phòng
treo chiếc lồng nhốt con họa mi Do Thái. Một con ngựa bằng gỗ ở phía
trong, bên trái. Vài ống kính vạn hoa khổng lồ đặt rải rác trong phòng.
Chúng đều gắn tấm biển nhỏ đề “Công ty hữu hạn Schlemilovitch. New
York”.
- Chủ công ty này hẳn là người Do Thái, em tin chắc là như thế! - Hilda
nói với tôi. - Nhưng điều đó không cản trở ông ta sản xuất những cái kính
vạn hoa tuyệt đẹp. Em rất mê kính vạn hoa. Anh nhìn vào đây xem,
Raphael! Vẫn khuôn mặt người nhưng được tạo thành bởi hàng ngàn chấm
sáng và chúng liên tục thay đổi hình dạng.
Tôi định nói với cô ta rằng cha tôi chính là tác giả những kiệt tác nhỏ
đó, nhưng lại thôi vì thấy cô ta nói xấu những người Do Thái. Họ đang đòi
bồi thường, viện cớ gia đình họ bị tàn phá trong các trại tập trung. Họ cắt
tĩnh mạch của nước Đức làm nước Đức thành kiệt quệ. Họ lái xe Mercedes,
uống rượu sâm banh, trong khi những người Đức nghèo khổ phải làm việc
quần quật để tái thiết đất nước. Ôi, đồ con bò! Sau khi đã tàn hại nước Đức,
bây giờ chúng lại dắt khách cho gái điếm Đức.
Bọn Do Thái đã thắng trận, chúng đã giết cha, hiếp dâm mẹ. Hilda
không ngớt chửi rủa. Tốt nhất là chịu khó nghe cô ta nói vài ngày nữa rồi
hãy kể gốc gác lai lịch của tôi. Cho đến lúc này đối với Hilda, tôi vẫn là
hiện thân cho vẻ đẹp và duyên dáng của người Pháp mà nàng hình dung qua