ông lớn. Xưa kia làm thị trưởng Vienne. Năm chục ngàn người Do
Thái
[88]
Một người phụ nữ trẻ tóc đen, bàn tay chống cằm. Tôi thầm tự hỏi, cô ta
làm gì ở đây mà đi một mình và mặt buồn rười rượi giữa đám người nốc bia
ầm ĩ kia? Chắc hẳn cô ta thuộc về một chủng tộc mà tôi lựa chọn trong mọi
chủng tộc: người thuộc chủng tộc đó có đường nét trên mặt vừa cứng rắn
vừa dễ vỡ, biểu lộ một sự trung thành với khổ đau. Raphael Schlemilovitch
không phải loại cầm lấy bàn tay thiếu máu của họ rồi van nài họ hãy làm
lành với cuộc sống. Tôi, những người tôi yêu, tôi đều giết đi. Cho nên tôi
luôn chọn những người yếu đuối, không có khả năng chống đỡ. Chẳng hạn
tôi đã làm mẹ tôi chết vì buồn rầu. Bà tỏ ra ngoan ngoãn một cách lạ
thường. Bà van nài tôi chữa bệnh lao phổi. Tôi lạnh nhạt đáp: “Lao phổi
không chữa được, người ta chỉ bảo quản nó, giống như một bao ca-ve”. Mẹ
tôi cúi mái đầu. Sau này, Tania cũng van xin tôi che chở cho nàng. Tôi liền
chìa lưỡi dao cạo râu nhãn Gillette loại xanh biếc. Nói đúng ra, tôi đã nhìn
thấy trước điều mong muốn của nàng và đã giúp nàng thực hiện điều mong
muốn ấy: bởi rồi nàng sẽ ngán một thằng cha sống vui vẻ. Lén tự tử trong
lúc hắn đang lớn tiếng ca ngợi vẻ đẹp của mùa Xuân. Còn Essarts, người
anh em, người bạn thân thiết duy nhất của tôi, thì chẳng phải chính tôi đã
điều khiển phanh ôtô để cậu ta được vỡ sọ một cách hoàn toàn yên ổn đấy
sao?
Người phụ nữ trẻ sửng sốt nhìn tôi. Tôi sực nhớ câu căn dặn của Nam
tước Lévy-Vendôme: cậu hãy dùng vũ lực mà xông vào cuộc đời người
khác! Tôi bèn ngồi sang bàn cô ta. Cô ta nhoẻn một nụ cười và chất sầu não
của nó làm tôi rất khoái. Tôi quyết định lập tức tin cậy cô ta. Hơn nữa cô ta
lại tóc đen. Tóc vàng, nước da trắng hồng, cặp mắt như bằng sứ bao giờ
cũng làm tôi căm ghét. Còn mọi thứ gì toát lên sức khỏe và hạnh phúc đều
nâng dạ dày của tôi lên. Người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc theo
cách của tôi. Người ta sẵn sàng tha thứ những định kiến của một tên Do
Thái đang bị lao phổi.