chính xác rằng giá cổ phiếu đã chạm đến những đỉnh cao hơn vào 2000, và
giá nhà chạm những đỉnh cao hơn vào 2007, nhưng tư duy này không nhìn
ra được toàn cục.
Trong 50 năm qua, giá trị của chứng khoán Mỹ đã vượt qua ngưỡng
hiện nay chưa đầy 10% quãng thời gian, và giá trái phiếu và nhà đất hiện tại
đang ở mức cao kỷ lục tương tự. Mức định giá tổng hợp cho ba tài sản tài
chính yếu ở Mỹ, cổ phiếu, trái phiếu và nhà đất – đang ở đỉnh cao nhất trong
50 năm. Nói tóm lại, nếu xem xét tất cả các thị trường này, quả bong bóng
đã đạt đến đỉnh cao hơn nhiều so với mốc trong các vụ bong bóng vào 2000
và 2007, mà cả hai đều dẫn đến suy thoái. Tuy nhiên, lập luận của Fed hồi
2000 và 2007 vẫn giống hệt như hiện nay: sự không hiện diện của lạm phát
giá tiêu dùng có nghĩa là không có rủi ro lạm phát với nền kinh tế.
Fed hiện nay đang đi đầu trong một nền văn hóa toàn cầu mà các lãnh
đạo ngân hàng trung ương xem công việc của họ là ổn định giá cả, nhưng
chỉ với hàng tiêu dùng mà thôi, phó mặc những gì có thể xảy đến với các thị
trường tài sản. Điều này cần phải thay đổi. Ngày nay, dòng thương mại và
tiền tệ cấp cao – so với đầu thời hậu chiến – có xu hướng kiềm chế giá tiêu
dùng, nhưng làm tăng giá tài sản, vì vậy các ngân hàng trung ương cần nhận
trách nhiệm với cả hai. Đã đến lúc nhận ra rằng biến động mạnh của giá cổ
phiếu và nhà đất có thể báo trước bước ngoặt tất yếu sắp xảy đến với nền
kinh tế.
Ta có quy luật chung rằng lạm phát giá tiêu dùng thấp là một trụ cột
không thể thiếu để tăng trưởng ổn định. Bất kỳ một giai đoạn tăng trưởng
cao nào cũng có thể tiêu vong nếu đi kèm với lạm phát tăng nhanh. Đà tăng
trưởng cao sẽ bền vững hơn nhiều nếu giá tiêu dùng tăng chậm hoặc thậm
chí sụt giảm do cú sốc tích cực của nguồn cung hoặc giảm phát hữu ích. Tuy
nhiên, giảm phát giá tài sản gần như luôn luôn là một dấu hiệu tiêu cực cho
nền kinh tế và thường trước đó là một cuộc gia tăng đột biến giá nhà đất và
chứng khoán. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, khi các dòng thương
mại và tiền tệ xuyên biên giới thường kiềm chế giá tiêu dùng, nhưng làm