toán. Khi người ta biết được mức độ kiệt quệ, tổng giá trị thị trường chứng
khoán của các ngân hàng Indonesia đã sụp xuống gần bằng không vào 1998;
mà theo đánh giá của thế giới, hệ thống ngân hàng của Indonesia về cơ bản
đã không còn tồn tại.
Chẳng bao lâu sau, các cuộc biểu tình đẫm máu trên đường phố nổ ra,
buộc Suharto từ chức và nghiêng cán cân quyền lực về phía các nhà cải
cách. Những cuộc phản kháng đâu đó vẫn còn, nhưng cơ quan tái cấu trúc đã
hành động nhanh hơn, hoàn thành cuộc chuyển đổi toàn bộ cơ cấu sở hữu
của các ngân hàng. Gia đình Suharto và thân hữu của họ đã bị lật đổ, nhiều
người trong số họ bị cấm tham gia vào ngành này suốt đời. Không chỉ là cải
cách ngân hàng, đây là cuộc cách mạng chính trị. Trong một quốc gia với
lịch sử biệt lập, người nước ngoài đã được trao quyền mua 99% cổ phần sở
hữu trong các ngân hàng và quyền thay thế chủ cũ bằng chuyên gia có năng
lực. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nước láng giềng Thái Lan và
Hàn Quốc cũng thúc đẩy cải cách ngân hàng, nhưng họ đã làm vậy trong
một hệ thống dân chủ sẵn có; ở Indonesia, cải cách dân chủ đã diễn ra để
thay thế chế độ độc tài, và hệ thống ngân hàng cũ với các tay trùm của nó đã
đổ theo nhà độc tài.
Ở bất kỳ quốc gia mới nổi nào mà ngân hàng vẫn chiếm 80% tất cả các
khoản cho vay (so với 50% ở Mỹ), một cuộc cải tổ ngân hàng là một cuộc
cải tổ xã hội. Để khởi động lại hệ thống ngân hàng từ số không, như trường
hợp Indonesia, có hai bước rất hệ trọng. Các khoản nợ xấu cần phải được
nhìn nhận và bóc tách ra khỏi sổ sách, nếu không gánh nặng nợ sẽ cản trở
việc cho vay trong nhiều năm; và các ngân hàng cần được “tái cấp vốn”, có
nghĩa là được cung cấp vốn mới, điều có thể thực hiện qua chính phủ hoặc
các chủ sở hữu mới, để có tiền hầu bắt đầu cho vay các khoản mới.
Việc xử lý các khoản nợ xấu luôn đặt ra một vấn đề chính trị trong
quyết định ai sẽ phải chịu hậu quả. Giới chức trách có thể buộc những người
đi vay lãnh hậu quả, bằng cách buộc họ vào tình trạng vỡ nợ hoặc phá sản
hoặc bằng cách cho phép chủ nợ tịch biên xe cộ hay nhà của họ. Hoặc chính
phủ có thể buộc chủ nợ xóa nợ cho khách hàng hoàn toàn hoặc đưa ra biện