quanh nó đã biến Nga thành câu chuyện về việc Putin quay trở lại với
phong cách độc đoán kiểu Xô Viết, mặc dù vẫn giữ chân các nhà cải cách ở
các chức vụ kinh tế then chốt. Cuộc bùng nổ kinh tế vẫn còn tiếp diễn thêm
nhiều năm, mặc dù ta sẽ chẳng biết được điều đó nếu đọc tiêu đề báo chí
quốc tế về nước Nga của Putin.
Tôi từng không mấy chú ý đến các quốc gia nằm ngoài tầm ngắm của
truyền thông toàn cầu. Tôi đã bỏ sót cuộc xoay chuyển kinh tế ở Colombia
sau khi Álvaro Uribe trở thành Tổng thống vào 2002 và bắt đầu mang lại sự
bình ổn và trật tự cho nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá. Để tin tưởng một
đất nước từ lâu gắn với cocaine và nạn giết người lại chuyển hóa nhanh
chóng, cần có một bước nhảy vọt về niềm tin quá lớn đối với tôi. Nhưng
chẳng có một quốc gia nào lụn bại mãi mãi.
Thật khó kể tên một nước nào mà sự phục hồi kinh tế lại bị giới truyền
thông toàn cầu phớt lờ như Philippines. Khi đến Manila vào tháng 1-2010,
tôi cảm nhận được một sự chuyển biến theo hướng tốt đẹp bởi người
Philippines đã chán khi xứ sở của họ bị các nền kinh tế láng giềng qua mặt.
Họ tha thiết muốn đặt trọng trách vào một nhà lãnh đạo được xem là “Ông
Thanh liêm”, người sẽ làm giảm mức tham nhũng kỷ lục và khơi mào cho
cuộc đầu tư vào một quốc gia có mức sử dụng xi măng bình quân đầu người
không hơn gì trước đó 80 năm. Nhưng Philippines đã lạc hậu trong quá
nhiều thập kỷ, bạn bè của tôi trong báo giới nghĩ rằng tôi đã nói đùa về triển
vọng tươi sáng của xứ này. Nhiều người vẫn nghĩ vậy.
Mặt khác, tôi lại lo lắng về dư luận cường điệu quanh cuộc bầu cử chọn
Narendra Modi làm Thủ tướng Ấn Độ vào 2014. Modi dẫn đầu số phiếu
bình chọn “Nhân vật của năm” từ độc giả của Time vào tháng 12 năm đó,
nhưng các biên tập viên không chịu trao vinh dự này cho ông. Chắc chắn
độc giả Ấn Độ đã bỏ phiếu cho Modi trên tạp chí Time đã thất vọng, nhưng
sự xuất hiện của ông trên trang bìa tạp chí Time, theo quan điểm của tôi, cho
thấy làn sóng phấn khích về Ấn Độ đã đạt đến đỉnh điểm, như dấu hiệu
thường báo trước một cuộc sụp đổ. Modi đã được sủng ái bởi truyền thông
quốc tế, được khắc họa như một nhà cải cách có thể châm ngòi cho một cuộc