Các khoản đầu tư mới chủ yếu đang đến từ nước ngoài, đối tượng mà
Modi đã tích cực kêu gọi. Hồi tháng 8, Foxconn – nhà sản xuất hàng điện tử
lớn nhất thế giới – công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ đô-la vào các nhà máy mới
và các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Maharashtra. Đó là một điểm
tích cực, nhưng trong bất kỳ nền kinh tế lớn nào, đầu tư chủ yếu được thúc
đẩy bởi người trong nước và chính quyền Modi đã kêu gọi họ chủ yếu chỉ
bằng khẩu hiệu. Ban đầu chính phủ hô hào “Make in India”
xuất, nhưng gần đây lại đổi giọng sang “Start Up India”
để nhắm đến mục
tiêu công nghệ. Mối quan ngại của các trung tâm công nghệ cao ở Ấn Độ là
họ từng phát triển sôi động mà không cần sự trợ giúp hoặc can thiệp của
chính phủ, giờ đây họ có thể sẽ bị chú ý một cách không mong muốn.
Đầu tư yếu kém có xu hướng khiến nền kinh tế dễ bị lạm phát, bởi vì sự
thiếu hụt trong xây dựng mạng lưới đường giao thông và nhà máy sẽ dẫn
đến chỗ cung không đáp ứng kịp cầu khi tăng trưởng kinh tế tăng tốc. Ấn Độ
trong vài năm qua là một trường hợp kinh điển của quốc gia bị lạm phát.
Dưới thời Modi, sứ mệnh mới chống lạm phát của ngân hàng trung ương,
cùng với giá dầu suy giảm, đã khiến tỷ lệ lạm phát giảm từ mức hai chữ số
xuống 5%. Đó là một bước cải thiện đáng kể, nhưng vẫn còn cao hơn hẳn
mức trung bình của thế giới mới nổi.
Theo quy luật địa lý, Nam Á từ lâu gặp trở ngại bởi mức độ thương mại
cực kỳ thấp trong khu vực, và Modi đã táo bạo hơn trong chính sách giao
thương với các nước láng giềng so với trong nước. Ông đã vươn tay để tạo
lập quan hệ thương mại và ngoại giao gần gũi hơn với Bangladesh và đối
thủ cũ Pakistan. Tuy nhiên, hãy nhìn rộng ra cả thế giới để thấy câu chuyện
này ít hứa hẹn hơn kỳ vọng. Từ 2010, Ấn Độ đã thực thi hơn 500 biện pháp
bảo hộ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, theo Trung tâm Nghiên
cứu Chính sách kinh tế, một mạng lưới phi lợi nhuận của các nhà kinh tế có
trụ sở đặt tại châu Âu.
Ấn Độ là một quốc gia, mà cũng như thể một lục địa, với 29 bang có sự
đa dạng tương đương và dân số thường đông hơn nhiều so với các quốc gia
châu Âu. Ngày nay nhiều động thái kinh tế thực sự nằm trong tay thủ hiến