kinh tế phát triển nào khác, và đó sẽ là một lực cản tăng trưởng khi nhu cầu
của Trung Quốc suy giảm. Tuy nhiên, ngay cả một bước chuyển dịch từ xấu
lên trung bình cũng đã là một tiến bộ thực sự trong một thế giới mà triển
vọng của quá nhiều nền kinh tế đang sa sút.
Nền kinh tế phát triển có triển vọng xấu đi rõ nét nhất là một nước láng
giềng châu Á, Úc. Cùng với Canada, Úc là bằng chứng cho thấy lời nguyền
hàng nguyên liệu không giới hạn ở các nước nghèo. Cả Úc và Canada đều
lướt sóng giá cao đối với dầu mỏ, khí đốt và các mặt hàng nguyên liệu khác
trước 2011, và sa vào các khoản nợ nần cũng như bội chi điển hình của
những cuộc bùng nổ cuồng nhiệt này. Sau cuộc suy sụp giá hàng nguyên
liệu, cả hai quốc gia đều đang trải qua bước điều chỉnh khổ ải.
Canada trông ổn thỏa hơn một chút so với Úc về các quy luật, nhờ vị trí
địa lý và các nhà máy. Vào 2015, Canada hất chân một đảng cầm quyền cố
vị đã nắm quyền 10 năm để đưa lên một Thủ tướng mới, Justin Trudeau,
người bị thị trường e ngại là nhân vật “xã hội chủ nghĩa” nhưng dường như
hiểu những gì Canada đang cần. Ông đã đề cập chuyện giúp Canada thoát
khỏi phụ thuộc vào dầu mỏ, mở cửa nền kinh tế bằng cách tham gia Hiệp
định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương với Mỹ, và đầu tư nhiều hơn vào
đường sá và nhà máy. Lĩnh vực sản xuất của nước này tương đối lớn và mặc
dù đang mất tính cạnh tranh, họ không có nhiều vấn đề như nền sản xuất của
Úc. Có lẽ lợi thế lớn nhất của Canada là nền kinh tế của họ ràng buộc về
thương mại chủ yếu với Mỹ, trong khi các mối liên hệ chính của Úc là với
Trung Quốc, nước đang giảm tốc rất đột ngột so với Mỹ. Trọng điểm địa lý
không cố định – mà tăng giảm tính trọng yếu tùy theo sự thăng trầm của các
nước láng giềng và sự dịch chuyển mô hình thương mại.
Úc đã rơi từ tốt xuống xấu một cách rất nhanh chóng. Nước này đã có
một phần tư thế kỷ không suy thoái, và giai đoạn thành công lâu dài này đã
hun đúc thái độ tự mãn nghiêm trọng. Ngay cả điểm tích cực chính của Úc –
tỷ lệ tăng trưởng dân số tương đối nhanh được đẩy mạnh bởi chính sách
nhập cư mở, cũng đang bị đe dọa. Thái độ chống di dân là một lực tác động
ngày càng lớn trong nền chính trị Úc, bất chấp thực tế rằng lượng người di