Bỗng chủ quán cơm quát lớn :
— Dừng lại ngay, đừng đuổi nó…..Nói mày mấy lần mà mày không chịu
hiểu à.
Cậu con trai chủ quán có phần bực tức nhưng không dám cãi lời bố. Kẻ ăn
mày kia vẫn đứng bên mép cửa hướng đôi mắt ngây dại nhìn vào bên trong.
Lát sau, chủ quán cơm đi từ trong bếp ra, trêи tay ông ta là một tô cơm có
cả rau lẫn thịt. Đi ra phía cửa, chủ quán đưa tô cơm cho kẻ ăn mày, không
chỉ vậy, ông ta còn lấy một cái ghế rồi chỉ tay vào ghế rồi nói :
— Ngồi đây mà ăn, ăn từ từ thôi không nghẹn.
Chẳng biết kẻ ăn mày kia có hiểu hay không, nhưng vừa nhận được bát
cơm, gã bỏ luôn đũa rồi dùng tay bốc lấy bốc để cho vào mồm nhai nhồm
nhoàm. Chủ quán khẽ lắc đầu thở dài, ông ta rót cho gã ăn mày một cốc
nước rồi đặt xuống dưới đất ngay chỗ gã ngồi, đi vào bên trong, cậu con
trai chủ quán càu nhàu :
— Đấy, bố nhìn xem, nó ăn uống bẩn thỉu thế kia. Khách người ta đi qua
thấy sao ai dám vào. Ngày nào cũng cho nó ăn nên nó mới quen thân mò
đến. Bảo đánh cho một trận, nó sợ là sau nó tự khắc biến khỏi đây.
Chủ quán cơm cau mày :
— Ranh con, ở đây tao là chủ hay mày là chủ. Đi vào trong rửa bát, không
nói nhiều. Dân ở đây người ta cũng quen nó rồi, có gì mà sợ.
Thầy Lương chứng kiến từ đầu, thấy chủ quán có phần lương thiện, lại đôn
hậu, thầy Lương nói :
— Bác chủ quả là người có lòng tốt, nhưng tôi thấy người ăn mày kia có gì