đó hơi lạ.
Chủ quán cơm nghe vậy thì trả lời luôn, kéo ghế ngồi xuống, rót thêm nước
chè cho thầy Lương, ông ta chép miệng :
— Khổ tội giời, ngày trước có bị thế đâu. Còn có vợ đàng hoàng nữa đấy,
nhưng chẳng hiểu sao đi đâu một thời gian xong quay về. Lúc trở về thì
điên điên dại dại, nhà cửa bán sạch để chữa bệnh, mà có khỏi đâu. Sau này
vợ nó cũng bỏ đi, nghĩ cũng đúng thôi, nhìn nó thế kia có muốn trách người
ta cũng khó. Từ đó đến nay nó lang thang như hồn ma vất vưởng. Tôi thấy
tội nghiệp nên bán hàng, đồ ăn thừa của khách còn, tôi dồn lại, nó đến tôi
lấy cho nó ăn. Khổ nỗi nó ăn bẩn, vương vãi, thằng con tôi phải dọn nên nó
ghét. Nhưng thôi, đã cho nó ăn hơn 1 năm nay rồi, giờ mà đánh đuổi nó
nghĩ phải tội chết. Đúng là đời người, chẳng biết thế nào mà lường. Vậy
nên tôi cứ dạy thằng con tôi phải sống có tâm một chút, ấy mà trẻ con nông
nổi, chúng nó có hiểu đâu cơ chứ.
Thầy Lương hỏi tiếp :
— Nhưng sao một người đang bình thường lại trở nên điên dại, bác chủ có
biết nguyên nhân vì sao không…? Chẳng giấu gì bác, tôi cũng biết chút
nghề thuốc, không biết chừng có khi tôi lại giúp được gì đó.
Chủ quán cơm lắc đầu :
— Tôi cũng nào có biết đâu, lúc nó quay về đây đã bị điên rồi. Sau này
người ta đồn là nó cùng vài người nữa đi vào rừng đào vàng, đãi bạc gì đó.
Người ta bảo bị thần rừng quở phạt, khiến cho điên loạn……Rồi có người
thì lại bảo bị bỏ bùa mê, cho uống thuốc lú nên mới thành ra thế. Mỗi người
nói một kiểu, đến vợ nó còn không biết nó bị làm sao thì tôi cũng chịu.
Nhưng tôi nhớ có một lần, đó là hồi vợ nó còn sống với nó, cô ta có đến
đây mua cơm. Khi tôi hỏi về bệnh tình của chồng, cô ta nói thi thoảng khi