Theo lời chỉ dẫn của chủ quán cơm, thầy Lương tìm được nơi nghỉ trọ cách
đó không xa. Tối hôm đó, ngồi trong phòng đọc sách nhưng thầy Lương
không thể nào tập trung nổi. Chẳng biết vì sao nhưng kể từ khi nhìn thấy gã
ăn mày ở quán cơm chiều ngày hôm nay, có một cảm giác gì đó khiến thầy
Lương bất an.
Trời chuyển dần về đêm, vừa lên giường thϊế͙p͙ đi một lát thì thầy Lương đã
phải giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi mồ kê chảy ướt tấm áo, khuôn mặt hốc hác,
đôi mắt bần thần, thầy Lương thở dốc :
” Hộc…Hộc…Hộc “
— Lại là giấc mơ đó, không chỉ vậy, lần này mọi thứ còn hiển hiện ra chân
thật đến mức đáng sợ.
Run run đưa hai bàn tay lên trước mặt, thầy Lương rùng mình khi ông vừa
nhìn thấy trêи tay mình là một quả tim đang bị ăn dở, đôi bàn tay ông dính
đầy máu tươi. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, nhìn lại, thầy Lương
không còn thấy gì cả.
Trong đầu thầy Lương liên tiếp vang lên giọng nói của lão thầy mo độc ác :
” Ăn….đi…..ăn…tiếp….đi…chứ…”
”
He…he…he….tim….của…..con…gái….ngươi….đấy…..He…he…
he…”
— Không…..Không…
Thầy Lương hét lên, thầy vùng dậy mở cửa phòng toan chạy ra ngoài,
nhưng ngay khi cánh cửa được mở ra, bên ngoài đã có một người với hình
thù rũ rượi, mái tóc dài xõa kín khuôn mặt chỉ để lộ duy nhất khuôn miệng.