giờ quay lại, chủ nhà chọ có mở cửa cho vào nữa không…?
Lúc này đã là gần 3h sáng, từ trong chợ cóc, lúc đi vào, thầy Lương đi một
mình, giờ quay ra đã có thêm một người nữa. Cả hai hòa mình vào màn
đêm trêи con đường tối om, vắng tanh, vắng ngắt. Thầy Lương đi trước, gã
ăn mày theo sau, vừa đi gã vừa cười khúc khích như một đứa trẻ con gặp
được chuyện gì đó vui mừng.
[……]
” Keng…Keng…Keng “
Thầy Lương gõ nhẹ vào cổng sắt của quán trọ, may sao vẫn có người đi ra,
mặc dù giọng nói có phần gắt gỏng :
— Ai gõ đấy, trời còn chưa sáng mà đã ầm ỹ rồi…..Ra đây, ra đây.
Là giọng của bà chủ quán trọ, vừa nhìn thấy bà chủ, thầy Lương nói nhẹ
nhàng :
— Chào bà chủ, là tôi đây……Tôi là người lúc đêm trả phòng, giờ có thể
cho tôi thuê lại phòng được không ạ…?
Dụi dụi mắt, bà chủ nhà trọ thở dài :
— Ra là bác à… ? Tất nhiên là được, nhưng tôi tính tiền phòng mới đó nhé,
vì khi nãy bác đi là tôi dọn dẹp lại phòng rồi.
Thầy Lương mỉm cười :
— Tất nhiên phải làm như thế rồi.