Sáng hôm sau, khi mà người dân bắt đầu xôn xao, nhộn nhịp cho một phiên
chợ mới cũng là lúc thầy Lương cùng gã ăn mày rời khỏi khu chợ. Lúc này
đã là hơn 6h sáng, dường như dân ở đây ai cũng xa lánh gã ăn mày đang đi
theo thầy Lương, cũng phải thôi, ngoài vấn đề bẩn thỉu, hôi thối thì điều
khiến người ta sợ chính là không rõ nguyên nhân vì sao hắn lại bị điên, ở
đây người ta tin vào ma quỷ, bùa ngải, do vậy việc tránh xa một kẻ được
cho là điên vì bùa ngải cũng không phải điều gì quá khó hiểu.
” Ọc….ọc…ọc…”
Tiếng bụng sôi lên vì đói, thầy Lương nhìn gã ăn mày rồi đưa tay lên sờ
bụng của mình, thầy Lương cười lớn :
— Ha ha ha, ra là bụng ta đang đòi ăn chứ không phải ngươi. Đi nào, chúng
ta tìm chút gì đó ăn rồi tính tiếp.
Chợ cóc nằm giữa quán ăn và quán trọ, lúc này thầy Lương nghĩ ngay đến
quán ăn của bác chủ ngày hôm qua. Từ chợ cóc đến đó cũng không xa, và
thầy Lương quyết định dẫn gã ăn mày đến đó.
Ban ngày quán bán ăn sáng, buổi trưa, buổi chiều bán cơm bình dân. Đến
nơi đã thấy chủ quán cơm đang quét dọn trước cửa quán, đang quét dở tay,
nhìn thấy thầy Lương đi đến, chủ quán ăn ngớ người :
— Ơ kìa…..chẳng phải bác người Hoa nói tiếng Việt rất giỏi đây sao….?
Nhưng rồi chủ quán còn sững sờ hơn khi đang đi ngay phía sau thầy Lương
là gã ăn mày mà ông hay cho cơm ăn vào mỗi buổi chiều.
Chủ quán ấp úng :
— Còn đây là….