Bà chủ nhà trọ định mở cổng thì thầy Lương nói tiếp :
— Nhận tiện tôi còn ở cùng với một người nữa.
Thầy Lương vừa dứt lời thì núp bên vệ cổng, gã ăn mày thù lù thò mặt ra.
Vừa nhìn thấy một cái, bà chủ quán trọ hét toáng lên :
— Ối…..giời….ôi…..Ma….Ma…ma à…?
Thầy Lương vội giải thích :
— Bà chủ đừng sợ, không phải ma đâu…..Hắn chính là tên ăn mày ngủ ở
góc chợ cạnh bãi rác mà lúc đêm tôi hỏi bà chủ đó. Tôi cũng không phải
người ở đây, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy hắn lại thấy có chút cơ duyên.
Nửa đêm tôi bỏ đi tìm hắn cũng chính vì điều này. Giờ cần một chỗ cho hắn
tắm rửa, nghỉ ngơi, mà tôi cũng chỉ biết mỗi nơi này. Bà chủ yên tâm, tiền
phòng cứ tính gấp đôi cho tôi…..cũng…..
Thầy Lương còn chưa kịp nói hết câu thì bà chủ nhà trọ đã khóa ngay cổng
lại, bà ta xua tay lắc đầu, miệng ú ớ :
— Thôi….thôi…..Mời ông…đi ngay cho…..Dọa tôi sợ chết khϊế͙p͙ rồi……
Giờ thì kể cả ông có vào một mình tôi cũng chịu…..Đi đi….đi đi….
Dứt lời, bà chủ nhà trọ co chân chạy thẳng vào trong nhà. Thầy Lương
quay lại nhìn gã ăn mày đứng sau mình, thầy cười rồi nói :
— Chúng ta đi thôi, chắc đêm nay ta đành phải đến chỗ của ngươi ngủ nhờ
1 đêm vậy. Khà khà khà.
[……..]