Ma.
Để tảng lờ, ông Mừng vội hỏi Thước :
— Nhưng tại sao A Bường lại treo cổ tự tử….? Chẳng phải đêm hôm trước,
các cậu vẫn uống rượu rất vui vẻ hay sao…?
Câu hỏi của ông Mừng đánh vào đúng thắc mắc của cả thầy Lương lẫn
Phển.
Thước đáp :
— Tôi đâu có nói là cậu ấy tự tử. A Bường chết là do bị giết…..Hóa ra
những cảm nhận của tôi trước đó hoàn toàn đúng, tôi tưởng tôi lo lắng nên
sinh ra hoang tưởng, nhưng không, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào
chúng tôi từ trong bóng tối là có thật……Trong khu rừng ấy, không chỉ có
riêng nhóm chúng tôi…..Bọn chúng là lũ quỷ ăn thịt người..
Thầy Lương hỏi :
— Nói như vậy là sau đó, các cậu đã gặp được những kẻ sống trong khu
rừng, hay nói cách khác là dân của ” Làng Sương Mù ” ?
Thước gật đầu :
— Chính là bọn chúng, chúng mang hình dáng của con người, nhưng bên
trong mỗi người bọn chúng là một con quỷ ẩn náu.
Phển hỏi :
— Tiếp đó như thế nào…? Ông anh kể tiếp đi…