Thước đáp :
— Khi màn sương mù trắng xóa ấy vẫn chưa tan, chúng tôi đã bị tấn
công…..
Thước nhớ lại…
[…….]
— A Bường, A Bường chết rồi…….
Tất cả vẫn chưa hoàn hồn khi chứng kiến cái chết của Bường, Khuông ngồi
đó với ánh mắt vô hồn. Không chỉ Khuông mà Thước cùng những người
còn lại đều đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xác Bường vẫn chưa được đưa xuống thì :
” Phập “
Từ trong làn sương mù, một mũi lao phóng tới, mũi lao bay qua ngang tầm
mắt của Thước rồi cắm mạnh vào thân cây nơi Bường treo cổ. Cả nhóm
sững sờ không biết mũi lao này là ai phóng, và lý do tại sao họ lại phóng
mũi lao này thì đột nhiên, bốn xung quanh tiếng hú hét, tiếng lạo xạo trong
những bụi cây liên tục vang lên :
” Hú….Hú….Hú….”
” Hú….Ú…..Hú….”
Một người trong nhóm hét lớn :
— CHẠY……CHẠY ĐI…..CHÚNG TA GẶP CHUYỆN RỒI.