— Sao em biết…? Chỉ như vậy thôi hả…?
Hiên khúm núm, ánh mắt long lanh nhìn Phển, Hiên đỏ mặt vâng dạ.
Nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim Phển như bị thiêu đốt đến tan chảy, đừng nói
là đồi Ánh Sao, giờ Hiên mà đòi hái sao trêи trời chắc Phển cũng sống chết
hái cho bằng được cho dù điều đó là điều không tưởng.
Phển đáp :
— Được, anh hứa sẽ dẫn em đến đó…..Nhưng vì lý do khiến nó được gọi
là đồi Ánh Sao, nên chúng ta sẽ phải đi vào buổi tối. Em đi được chứ…?
Hiên gật đầu lia lịa :
— Dạ, em đi được…..Chắc chắn em sẽ đi được.
Phển mỉm cười :
— Vậy tối mai anh sẽ dẫn em đến đó…….Hứa là không được nói với anh
chuyện tối nay đâu đấy nhé. Anh thực lòng xin lỗi.
Hiên cười, đưa ngón tay ra móc ngoéo, cả hai nhìn nhau thẹn thùng với lời
hứa của riêng mình. Phển quay trở lại buồng ngủ của mình mà may mắn
không có ai phát hiện ra, cả buổi tối hôm ấy Phển cứ cười khúc khích cho
tới tận đêm vẫn cười. Ông Mừng hết mắng đến chửi nhưng mặt Phển vẫn
cứ trơ ra, ông Mừng đâu biết, con trai ông đã bị con gái cô Hồng hớp hồn
mà chẳng cần phải dùng đến bùa yêu, ngải tình gì cả.
Ông Mừng tặc lưỡi, bó tay với thằng con trai. Nằm quay mặt vào trong
tường, ông Mừng khẽ đưa bàn tay lên rồi cũng khẽ cười nhẹ, trong đầu tự
nhủ :