Trong khi cô Hồng giúp con gái lau người, thầy Lương đứng bên ngoài đợi,
bất chợt cô Hồng mở cánh cửa buồng, nhìn thầy Lương, cô Hồng nói vội vã
:
— Thầy…thầy ơi…..có…có chuyện này….thầy nhìn xem….Như này là
sao…?
Vừa nói, cô Hồng vừa kéo thầy Lương vào trong, đứng bên giường mà
Hiên đang nằm, lúc này cô Hồng mới để Hiên nằm sấp lại, vén lưng áo
Hiên lên, chỉ vào dọc sống lưng của Hiên, cô Hồng nói :
— Chúng…chúng biến mất rồi…..Không còn gì nữa….Những sợi lông
cuối cùng cũng đã biến mất.
Quả đúng như vậy, sau khi làm lễ giải nguyền cho Hiên, cô Hồng có nói
với thầy Lương, mặc dù đa phần những đám lông dài đen xì mọc khắp
người Hiên không xuất hiện nữa, nhưng chỉ duy phần sống lưng vẫn còn lại
chút tàn dư. Thầy Lương cũng giải thích rằng đó là do lời nguyền chưa thể
hóa giải, việc những sợi lông mọc dài nơi sống lưng của Hiên chính là dấu
hiệu ám chỉ Hiên vẫn đang bị nguyền rủa. Lúc này đây, trước mắt thầy
Lương với cô Hồng, tấm lưng trần của Hiên mịn màng, chẳng còn sợi lông
dài thượt đáng sợ nào nữa cả.
Thầy Lương tiếp tục bắt mạch cho Hiên, nhìn cô Hồng, thầy khẽ mỉm cười
mừng rỡ :
— Mạch đang dần trở lại bình thường, hơi thở của cô bé cũng đã điều hòa
hơn, cơn sốt đã hạ. Còn một điều nữa, không biết tại
sao…..Nhưng….nhưng dường như bên trong cô bé thứ tà khí bị nguyền rủa
ấy cũng đã biến mất….Nói một cách khác, lời nguyền ếm lên người cô bé
đã được hóa giải. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, dải lông mọc trêи