sống lưng con gái cô biến mất.
Cô Hồng không dám tin vào những gì mà thầy Lương nói là sự thật, cô
Hồng bật khóc hỏi lại :
— Thầy…thầy nói thật chứ ạ….? Con gái tôi đã thoát khỏi lời nguyền thật
sao….? Hức hức hức.
Khẽ kéo tấm chăn đắp cánh tay của Hiên lại, thầy Lương gật đầu :
— Sự thật đúng là như vậy, bản thân tôi cũng không hiểu nguyên nhân là
do đâu. Chỉ biết, lời nguyền lên người cô bé đã không còn nữa.
” Cạch “
Ông Mừng mở cửa bước vào, theo sau ông còn có cả Phển nữa, nửa đêm
thấy bố vẫn còn thức làm gì đó, Phển thấy lạ nên đi ra hỏi. Khi biết Hiên
đang sốt cao, Phển vội vã chạy theo bố đến đây ngay. Nhìn Hiên nằm trêи
giường mê man, Phển lao vào, miệng nói lớn :
— Hiên….Hiên, em làm sao vậy…..Là tại anh, tại anh phải không…?
Cô Hồng định nói gì đó nhưng thầy Lương ra dấu im lặng, ông Mừng đặt
bát nước gừng nóng lên bàn rồi hỏi :
— Con bé có sao không bác Lương…?
Phển cũng vội quay sang cầu cứu thầy Lương :
— Bác Lương ơi, bác cứu em ấy với……Chẳng phải bác nói em ấy sẽ sống
được 1 năm nữa hay sao…? Vậy tại sao giờ em ấy mê man không chịu tỉnh
lại.