làng đó. Tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm, mà thầy chưa nói với tôi, thầy muốn
tìm ông nội của Khuông để làm gì…?
Thầy Lương trả lời :
— Cũng không có gì, qua lời kể của cậu, ta nghĩ, nếu như ông nội của
Khuông đã đưa cho cậu ta một lá bùa hộ thân và dặn khi nguy cấp hãy mở
ra, lá bùa đó sẽ giúp cậu ta trở về thì ít nhiều người làm bùa cũng sẽ có chút
gì đó liên kết với người giữ lá bùa. Gặp được ông ấy, không biết chừng
chúng ta sẽ có thêm một chỉ dẫn hay sự trợ giúp nào đó. Tiếc là ông ta đã
chết.
Ông Sâm ngồi nghe nãy giờ, cũng không hiểu 2 người này đang bàn
chuyện gì, ông Sâm hỏi :
— Hai người tìm đến ông Khước để xin bùa phải không…?
Thước định phủ nhận thì thầy Lương khẽ lắc đầu, thầy Lương đáp :
— À dạ vâng, nhưng mà sao ông lại biết…?
Ông Sâm cười nhếch mép :
— Ôi dào, tao ở đây bao nhiêu năm, trước khi mo Khước chết, tuần nào,
tháng nào tao chẳng thấy người ở nơi khác tìm đến đây để xin bùa. Có
nhiều người ăn mặc sang trọng lắm, tay xách toàn lễ lớn đến thôi đấy. Kẻ
xin bùa yêu, người thì xin bùa công danh, quan lộc…..nhiều lắm. Ngày xưa
bọn tao ở đây toàn gọi là ông Khước, mấy năm trở lại đây dân nơi khác tìm
đến mới gọi là mo Khước.
Vừa nói, ông Sâm vừa lôi chai rượu ra ngồi rót uống suông, chẳng cần đồ
nhắm, thức ăn gì cả. Quên không nói, ông Sâm là người nghiện rượu nặng,