Lúc này Thước mới sực nhớ, quả thật trước khi rời khỏi nhà ông Mừng,
ông Mừng có rót một chai rượu thửa, bởi tối hôm trước khi chia tay, trong
bữa cơm, thầy Lương có khen rượu này ngon.
Lấy chai rượu ra, đưa thầy Lương, Thước thấy ánh mắt của ông Sâm chẳng
nhìn vào đâu mà chỉ dán vào chai rượu. Kêu Thước lấy chén, thầy Lương
rót rượu cho ông Sâm, xong thầy Lương nói :
— Thế giờ có món này thì đã kể được chưa….?
Ông Sâm nuốt nước bọt ừng ực, mùi thơm từ rượu tỏa ra khiến ông Sâm
tém môi liên tục, ông Sâm gật đầu :
— Kể kể….vừa uống…tao vừa kể…..Hề hề hề.
” Ầm…Ầm…Ầm ”
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, sấm chớp vẫn vang động cả một vùng trời.
Ánh lửa bên trong ngôi nhà in bóng ba người đàn ông lên bức tường cũ kỹ,
mặc dù mới là tầm trưa nhưng trời mưa gió, âm u như lúc chiều tối. Mọi
thứ càng làm tăng thêm cái cảm giác rờn rợn, khi mà chỉ cần nhìn vào
khuôn mặt của ông Sâm thôi, Thước cũng thấy lành lạnh chứ chưa cần nói
đến khúc ông Sâm mở miệng, cất lên một chất giọng trầm trầm đầy ma mị :
— Đó là 1 ngày cách đây hơn 1 năm về trước, cái chết của ông Khước, bây
giờ chỉ cần nhắc đến thôi, người dân ở đây, ai ai cũng phải rùng mình.
Ông Sâm nhớ lại…….
[…….]
Buổi trưa hôm đó, ông Sâm đang lang thang đi tìm rượu thì thấy mọi người