đường. Mới chạy được hơn một trăm mét về phía thành phố, chàng nghe có
tiếng còi xe vang lên lảnh lót từ phía bên kia đường.
Tiếng còi đó vọng đến từ chiếc xe Cadillac màu xám, mà nhìn qua cửa
kính của ghế lái xe, Bond chỉ thấy rõ mỗi bộ ria mép ngoại cỡ mà thôi.
“Lên xe đi, ông James. Ông đừng có chạy lung tung ngoài đường
trong cái quần bơi như vậy.” - Hamid bung cánh cửa sau và Bond nhào
ngay lên ghế.
“Đi, Hamid! Đi ngay!” - Chàng gào lên.
Hamid chẳng cần phải được giục thêm, vì gã đã lập tức vọt đi, để lại
hai vệt bánh xe mài cháy đen trên con đường dọc theo bến cảng, và quẹo rít
xe qua cái chợ nhỏ gần quảng trường Azadi, rồi lướt nhanh tới những dãy
nhà của các triệu phú có trồng những hàng cọ, ở khu phía sau của thành
phố.
Sau khi chắc chắn không có ai bám theo, Bond mới nói: “Được rồi.
Chạy chậm lại.”
Trông Hamid có vẻ thất vọng, nhưng gã cũng tuân theo. Rồi gã quay
qua quay lại, bộ ria mép giật giật đầy hào hứng. “Ông có cái gì thế?” - Gã
hỏi và chỉ vào cái gói.
“Tôi không biết.” - Bond đáp. - “Về tới khách sạn tôi sẽ xem nó là cái
gì. Thả tôi ở khách sạn xong, anh đi mua giùm tôi vài bộ quần áo nhé.”
“Ông có thích quần áo của Mỹ không?”
“Có.” - Bond thận trọng nói. - “Chọn những bộ bình thường, không kẻ
ô. Và Hamid, nói cho tôi biết, tại sao anh lại đợi ở đó?”
Hamid nhún vai. “Chẳng có việc gì làm. Tôi đậu xe lại, xem xét xung
quanh. Trông chỗ đó... không được ổn lắm. Tôi linh cảm có chuyện xấu.
Tôi nghĩ ông cần Hamid này.”
“Anh nghĩ đúng đấy, anh bạn của tôi ạ.”
Về tới khách sạn, Bond giải thích rằng chàng cần một phòng tốt nhất
mà họ có thể có. Nhân viên tiếp tân vừa đưa cho chàng chiếc chìa khóa vừa