nghi ngờ ngó khắp thân hình rướm máu và gần như trần trụi của chàng.
“Hành lí của tôi sẽ được đưa đến sau.” - Bond giải thích. - “Nói cho
ông ta - Hamid ấy - biết số phòng của tôi nhé.”
Phòng của chàng ở tầng hai, có một ban-công nhìn xuống khu vườn
xanh tốt và trông ra biển. Đó là một căn phòng được bố trí đơn giản, không
có radio, không có tủ lạnh hay những thứ trang trí rườm rà khác, nhưng lại
có một phòng tắm lớn và sạch sẽ. Bond chẳng cần quan tâm tới việc kiểm
tra an ninh. Chẳng ai có thể vào phòng này trước chàng vì chính chàng vừa
mới quyết định lấy phòng. Chàng vào phòng tắm, và chỉ lần này, mở vòi
sen mạnh nửa chừng, rồi đứng chau mày cho tia nước xối lên lưng.
Khi đang lau người, chàng nghe có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa, chàng
thấy người tiếp tân đứng đó với một khay nhỏ bằng bạc trên tay.
“Có một quý bà gửi ông tấm thiếp này.” - Cậu ta nói. - “Quý bà muốn
gặp ông. Quý bà đang đợi ở dưới kia.”
Bond cầm lấy tấm danh thiếp và lật nó lên. “Cô Scarlett Papava. Giám
đốc Đầu tư. Ngân hàng Diamond & Standard. 14 bis đường Faubourg St
Honoré”.
Chàng thô lỗ rủa một tiếng, nhưng không phải vì bực mình mà là vì
không thể tin nổi.
“Tôi sẽ nói gì với quý bà đây?”
Bond cười: “Cậu nói với quý bà là ông Bond không thể xuống đó vì
ông ấy không có quần. Thế nhưng nếu bà ấy muốn lên trên này và mang
theo một chai champagne cùng hai cái ly thì tôi sẽ vui lòng tiếp đãi bà ấy.”
Sau khi người tiếp tân lúng túng quay ra ngoài, chàng khẽ cười ngờ
vực. Scarlett tìm thấy chàng, cố gắng nhờ cậy chàng ở Rome và Paris là
một chuyện, còn đằng này lại bất ngờ xuất hiện đúng lúc chàng bận nhất
thì... Cứ như là nàng không tin vào khả năng của chàng vậy. Có thể nàng đã
liên lạc với Poppy qua điện thoại từ Tehran, và Poppy đã cho nàng biết tên
của khách sạn Jalal Năm Sao. Nhưng ngay cả như vậy...