“Ôi trời ơi, lưng anh kìa!” - Scarlett nói. - “Trông khiếp quá. Mình
phải có chút i-ốt mới được. Anh bị sao vậy?”
“Anh có rất nhiều chuyện cần nói với em.” - Bond nói. - “Thứ nhất là,
anh đã gặp em gái em.”
“Vậy sao? Ở đâu vậy anh?” - Nét mặt của Scarlett, nãy giờ trông vừa
vui vẻ vừa lúng túng, nay chợt trở nên rất nghiêm nghị.
“Ở Tehran. Con bé đã gọi đến khách sạn anh ở. Anh phải nói là chưa
bao giờ gặp ai như chị em nhà Papava của em, cứ như là bất ngờ hiện ra từ
trong không khí vậy. Anh đã bắt đầu sợ rằng khi trở về căn hộ ở Chelsea, sẽ
lại có tin nhắn cho anh từ cô em thứ ba nữa đấy.”
Scarlett ngó xuống, trông hơi bẽn lẽn trở lại. “Vậy ra anh cũng biết nó
là em sinh đôi với em.”
“Đúng.”
“Em xin lỗi, James. Lẽ ra em phải nói với anh từ trước. Nhưng chắc
cũng chẳng hơn gì, phải không anh? Ý em là với anh ấy. Còn với em, đó lại
là điều làm em đau đớn hơn nhiều so với việc nếu nó chỉ là một đứa em
bình thường.”
“Có lẽ vậy.”
“Thế nó ra sao, James? Nhìn nó có ổn không?”
“Anh không biết lúc bình thường trông nó thế nào. Hầu như lúc đó
anh nghĩ không biết đó có phải là em không, nhưng dù sao cũng không hẳn
vậy. Đó là...”
“Em hiểu, em hiểu. Thế nó có nói ai trong chúng em là chị không?”
“Có. Và nó cho anh xem cái để phân biệt được hai người đấy.”
“Gì cơ... Nó đã cho anh coi rồi hả?” - Trông Scarlett quá kinh ngạc.
“Ở chỗ này hả?” - Nàng nói và chỉ vào phía trên đùi trái của mình.
“Đúng thế. Bọn anh ở trong công viên, và nó là đứa trẻ ngông cuồng
lắm.”