không muốn thử đưa cái bọn nghiện đi, thế nên tao đang bị hao tổn những
người thực sự. Tao muốn mày đi cùng Chagrin tới Zabol. Sáng mai chúng
mày sẽ đi.”
“Tại sao?”
“Tao nghĩ chỗ đó sẽ là một bài học cho mày.”
Gorner đứng lên, và khoảng tường sau lưng hắn lại mở ra. “Và bây
giờ,” - Hắn nói. - “Đã đến giờ giải trí buổi tối rồi. Hãy tới đây, Bond.”
Một tên lính gác thúc họng súng tiểu liên vào lưng, ngay chỗ xương
sống của chàng.
Cánh cửa bật mở ở phía đằng kia của cái hành lang bằng kính. Một
người phụ nữ bị tên lính gác đẩy ra đứng ngoài đó sau khi cánh cửa đóng
sập lại. Cô ta trần truồng như nhộng.
“Chúng tao gọi đây là vũ điệu Lambeth Walk” - Gorner nói. - “Một
loại hình giải trí xưa rất hay của giới bình dân London.”
Thêm ba người phụ nữ nữa, cũng trần truồng như nhộng, bị đẩy ra
ngoài hành lang.
“Mấy con này phải đi cho đủ một vòng.” - Gorner nói. - “Bọn đàn ông
thích đứng ở dưới ngó lên xem.”
“Những phụ nữ này là ai?”
“Chúng chẳng là ai hết. Chúng là gái điếm. Hầu hết đều nghiện cả.
Chúng tao cũng vớt được chúng cùng với bọn đàn ông kia đấy. Khi chúng
bị mất sức cám dỗ rồi, khoảng sau hai hay ba ngày gì đó, tao sẽ cho bọn
đàn ông xử chúng theo cách của họ.”
“Mày làm gì?”
“Bọn lính gác sẽ đưa chúng nó xuống sàn nhà máy và lũ đàn ông kia
sẽ mang chúng ra ngoài. Đó là giải trí miễn phí mà, và nó cũng tốt cho
nhuệ khí của chúng nữa.”
“Sau đó mày làm gì với những cô gái đó?”