Gorner nhìn đồng hồ của hắn. “Cũng gần bốn giờ rồi. Tao quay về ngủ
đây. Sáu giờ tao sẽ dậy và ăn sáng. Trứng luộc lòng đào, thăn heo xông
khói, cà phê.”
“Tao muốn có hạt tiêu đen rắc lên phần của tao.” - Bond nói. - “Giã
thôi chứ đừng xay.”
“Hãy nhớ đến những người Ailen chết đói.” - Gorner nói. - “Tám giờ
mày sẽ có một ly nước. Ngủ ngon nhé Bond. Ngày mai nhiều việc lắm
đấy.”
Cánh cửa xà lim đóng sầm lại. Bond nằm xuống và bắt đầu dùng lưỡi
tìm mấy miếng kính giấu dưới cát.
❀ ❀ ❀
Cũng cùng lúc đó, Darius chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo
trong phòng ngủ ở khách sạn Jalal Năm Sao tại Noshahr. Ông vừa mơ thấy
mình ở trong phòng tắm hơi chung với Zohreh.
“Chào Darius. Xin lỗi vì đã đánh thức ông. Tôi là Felix Leiter của
CIA. Sắp nổ ra một vụ lớn lắm. Tôi cần ông giúp.”
“Làm sao anh kiếm được tôi?” - Darius hỏi trong khi miễn cưỡng gạt
khỏi đầu hình ảnh nóng bỏng vì hơi nước của Zohreh.
“Mối liên hệ giữa những đồng minh cũ vẫn chưa hoàn toàn đứt đâu.
Tôi vừa nói chuyện với mấy người ở London. Vứt mẹ nó cái chính trị chính
em đi. Đây là một vụ thực sự.”
“Thế anh đã gặp J.D. Silver chưa?” - Darius hỏi.
“Carmen ấy hả? Rồi. Gặp hắn ở Tehran. Tôi nghĩ hắn cũng đang trên
đường đến đây đấy.”
“Thế anh đang ở đâu vậy, Felix?”
“Tôi đang ở ngay bên kia đường đây, Darius.”
“Anh là bạn của James Bond hả?”