Bond nhìn tên đao phủ với vẻ kinh tởm. Một câu nói từ bài giảng trích
trong Kinh Thánh chợt đến với chàng. “Hãy chịu đựng thay cho lũ trẻ đã
đến với ta.” - Chàng nói. - “Và đừng tha thứ cho bọn người kia: vì đó chính
là vương quốc của...”
Chagrin đá mạnh mũi giày vào sườn của Bond, và Bond nghe thấy
tiếng xương bị gãy. Rồi, từ trong túi áo, hắn lấy ra cái hộp bằng da bên
trong đựng một đôi đũa bằng ngà voi có những hàng chữ Trung Hoa màu
đỏ tươi.
Một tên lính nắm tóc và giật ngược đầu của Bond lên, tên khác nắm
chặt lấy hàm của chàng để Chagrin từ từ luồn sâu chiếc đũa vào lỗ tai bên
trái của chàng.
Bọn lính gác vẫn giữ chặt lấy đầu chàng, trong khi đó Chagrin, với sự
thận trọng và chính xác như vừa rồi, tiếp tục luồn chiếc đũa thứ hai vào lỗ
tai bên kia của chàng. Bond có thể cảm nhận rõ chiếc đũa luồn sâu tới
màng nhĩ của mình như thế nào.
“Mày đã nghe những điều xấu và mày không được nói lại.” - Chagrin
nói. - “Đây là điều Phạm Sinh Quốc làm khi có người nghe điều xấu.”
Bond gồng người khi Chagrin tiến lại gần và đứng dạng hai chân.
Chàng có thể thấy đôi giày nhà binh lún sâu xuống cát để lấy điểm tựa chắc
hơn trong khi hắn dang rộng hai cánh tay lực lưỡng ra.
Bond nín thở, nhắm mắt lại và không nhìn thấy gương mặt ở phía trên
với cái miệng phát ra chỉ hai từ “Dừng lại.”
Chàng ngó lên, và thấy trên tấm phên đang mở của cánh cửa xà lim là
những ngón tay dài của một chiếc găng trắng ngoại cỡ. Cánh cửa mở ra và
Gorner bước vào, trên mình mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ sẫm.
“Cám ơn, Chagrin. Mày có thể đi được rồi. Tao muốn thằng Bond có
thể nghe được những chỉ dẫn trong khi bay. Đứng lên.”
Bond đứng dậy. “Vậy là,” - Gorner nói. - “Con chó cái đó đã trốn rồi.
Bọn công nhân sẽ rất thất vọng nếu tao không bắt được nó về. Thế nhưng