Một phút nữa âm thầm trôi qua trong khi mắt của Darius vẫn xoáy sâu
vào mắt Felix. Gần như là hai nửa ý nghĩ đang nhập vào nhau trong không
gian giữa hai người.
“Tôi đang có một ý nghĩ.” - Felix nói.
“Đúng rồi.” - Darius nói. - “Kể từ khi nào mà Langley lại sử dụng điện
thoại để gọi chứ?”
“Ôi trời đất ơi!”
Cùng lúc, cả hai đều nhào tới chiếc điện thoại. Darius do ở gần hơn
nên đã kịp nhấc sợi dây bị ngắt mạch lên.
Felix chửi ầm lên.
Darius đã ở ngoài cửa phòng. “Hamid!” - Ông gào lên ở hành lang. -
“Đi thôi!”
Không còn thời gian cho thang máy. Cả bã chạy hết tốc lực bằng cầu
thang bộ, với Felix khập khiễng ở phía sau, rồi chạy tới chiếc Cadillac màu
xám của Hamid.
Darius gào lên bằng tiếng Farsi trong khi mọi người nhào lên xe và
Hamid đẩy mạnh cần sang số. Khi gã buông chân côn và chiếc xe vọt đi, để
lại hai vệt bánh xe cháy đen trên con đường dọc theo bến tàu Noshahr thì
Darius quay sang Felix, “Tôi nói nó đưa chúng ta ra ngoài thành phố tới
một buồng điện thoại công cộng hẻo lánh mà tôi đã nhìn thấy. Tôi sẽ liên
lạc với Tehran. Babak có thể truyền tin qua một tần số an toàn tới London
và họ có thể cho cất cánh bất cứ thứ gì mà RAF có thể bố trí. Tôi không
nghĩ chúng ta có thể làm qua Langley được.”
Felix lại chửi. “Cái cách đó thật quá đủ để giết thì giờ. Tôi không biết
Carmen đang làm những gì do Washington chỉ thị, hay hắn chỉ tự mình
chơi trò biểu diễn thôi.”
“Hiện nay,” - Darius nói. - “Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần biết
rằng chúng ta phải tự làm mọi việc. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sớm
tìm ra thông tin về Silver thôi. Có ai đang đi theo chúng ta đó.”