Khi Hamid quẹo gấp vào con đường có những hàng cọ trồng hai bên
trong khu dân cư với những biệt thự màu trắng thì Felix ngó ra sau qua tấm
kính xe. Một chiếc Pontiac đen đầy bụi đang bám sát phía sau.
“Đó là những thứ mà chúng ta cần đấy.” - Felix nói. “Tôi chỉ có mỗi
cái này thôi.” - Anh rút từ trong túi áo khoác ra khẩu súng ngắn Colt M-
1911 - “Chính xác trong vòng bảy mươi mét, song hơi bị cũ.”
“Cảnh cáo nó di.” - Darius nói.
“Còn một chuyện nữa.” - Felix nói và giơ cái móc kim loại trên cánh
tay giả lên. - “Đây là cánh tay dùng để bắn của tôi.”
Darius cầm lấy khẩu súng, đập vỡ tấm kính phía sau và bắn một phát
vào chiếc Pontiac đen làm nó phải quẹo bừa lên vỉa hè để tránh, nhưng rồi
lại lao xuống đường ngay.
“Allahu Akbar!” - Hamid la lên.
“Cứ lái đi, ông bạn.” - Felix nói và cúi hụp xuống phía dưới tấm kính
vỡ. - “Có phải Carmen đó không?”
“Tôi không trông rõ.” - Darius nói. - “Nhanh nữa lên, Hamid! Đi, đi,
đi!”
Chiếc Cadillac chạy tới một khu chợ trong con phố nhỏ và bánh xe
phía trước tông vào chiếc xe ba gác chất đầy hàng làm cho cả một suối cam
lăn ào xuống phố. Hamid vẫn đạp mạnh chân ga và chiếc xe to lớn gầm vọt
lên phóng qua một trạm chắn xe lửa không có cửa và lao vào khu vực có
những quả đồi thấp ở phía sau thành phố.
Darius ngẩng đầu ngó qua cửa sổ phía sau xe. Cẩn thận nắm khẩu Colt
bằng cả hai tay, ông bắn thêm một phát nữa.
Viên đạn làm vỡ toang tấm kính chắn gió của chiếc Pontiac, thế nhưng
báng của một khẩu súng ngắn giơ nhanh lên đập tung chỗ kính vỡ làm lộ ra
khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi của một con chó săn cáo háo hức với
chùm tóc đỏ hoe dán trên trán.
“Đó là Carmen.” - Felix nói. - “Cho nó ăn đạn đi.”